Chương 76 : Khoảnh khắc này sẽ luôn nhớ mãi.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ. Người hầu trong nhà cũng đã về gần hết rồi chỉ có vài người là ở lại thôi.
" Phu nhân lên phòng nghỉ đi " Chú Trung thấy Nhật Vy ngồi dưới nhà liền lên tiếng.
" Cháu sắp bị mấy người nhốt thành một con vật trong lồng rồi. Cháu muốn đi chơi. Cháu muốn đi chơi "
" Phu nhân sinh xong muốn đi đâu thì đi. Sẽ không ai cấm đoán phu nhân nữa. " Chú Trung thấy Nhật Vy suốt ngày ở nhà cũng tủi thân.
" Ngoài kia bao nhiêu người bằng tuổi cháu giờ này đi chơi cuối năm còn cháu ở nhà chơi một mình. Sau này cháu phải đi chơi bù mới được "
Chú Trung cười cười. Đúng là Nhật Vy vẫn còn trẻ. Bằng tuổi này bao nhiêu cô gái còn chưa học xong, chưa chơi đủ, chưa muốn rời xa ba mẹ , vẫn muốn ở nhà ăn bám ba mẹ. Vậy nên mọi người trong nhà mới coi cô là đứa trẻ chăm sóc.
Hạ Phong đi đâu suốt từ sáng đến giờ mà cô vẫn chưa thấy. Không biết anh bận gì mà để cô ở nhà. Ông cụ nói ăn Tết với cô nhưng lại gần đến Tết thì lại qua nhà mấy bạn già chơi. Làm cô bơ vơ ngồi đây.
Hạ Phong từ ngoài về thấy Nhật Vy ngồi chống cằm mà mỉm cười.
" Tối anh đưa em đến một nơi "
" Đi đâu? "
" Bí mật. Tối em sẽ biết "
" Nhưng bây giờ buồn chán quá. Mình cứ ở nhà thế này sao? Từ bây giờ đến tối còn mấy tiếng nữa à "
" lên ngủ đi. Tối phải thức khuya đấy "
" Lúc nào cũng bắt ngủ. Em đâu phải con lợn "
Hạ Phong vuốt tóc cô.
" Không chơi với anh. Em đi chơi với mấy con chó còn hơn "
Từ lúc đem hai con chó Nhật Vy lại có thêm người để chơi. Hai con chó đấy cứ chạy vào chỗ của Gạo ngủ. Lắm lúc còn rúc vào bú con Gạo như mẹ của chúng . Con Gạo cứ nằm yên để cho hai con chó con thích làm gì thì làm. Cô thấy con Gạo hiền thật đấy. Chứ đâu như Nho của cô , hai con chó đến gần là nó lại đánh cho .
Đúng là chó con , ăn rất khỏe. Mỗi ngày cô phải cho chúng ăn tới 5 -6 bữa liền. Nhìn chúng cứ quẩn quanh chân cô, cô cũng rất thích.
Hạ Phong đã chọn sẵn trang phục cho Nhật Vy rồi. Chỉ cần cô mặc lên là xong.
" Anh thấy em chưa đủ mệt hay sao mà còn đeo mấy thứ này " Nhật Vy nhìn đôi khuyên tai và chiếc vòng cổ đá quý trên bàn.
" Em không thích đeo thì thôi "
" Mình đi đâu? "
Hạ Phong không trả lời. Nếu anh nói thì còn gì là bí mật nữa.
Hạ Phong đưa Nhật Vy đến một khách sạn nào đó mà cô chẳng biết đó là nơi nào nữa. Anh dẫn cô đến tầng cao nhất của tòa nhà.
Vừa mở cửa ra, Nhật Vy đã thấy tất cả mọi người đều ở đây. Trang, Khánh, Trương gia, anh em Thiên Tước, Tú Tú, chị Vân, Tiếu Phàm, Bạch Dạ đều có mặt đông đủ.
" Mày bò ra đường đấy hả? Lề mề chết đi được " Trang càu nhàu.
" Nhật Vy mang thai phải đi chậm chứ" Khánh lên tiếng.
" Hôm nay cũng đẹp trai đấy chứ? " Nhật Vy cười. Khánh vẫn bênh vực cô như ngày nào.
" Chuyện " Khánh đứng vuốt tóc một cái tạo hiệu ứng ngầu một chút.
Thật ra Khánh cũng khá đẹp trai. Chỉ mỗi tội hơi thấp một chút. So với mấy người cao m 75 trở nên ở đây có chút nép vế một chút.
" Chị dâu, giới thiệu với chị, bạn gái em. " Thiên Tước kéo Tú Tú đến trước mặt Nhật Vy.
" Chị Vy " Tú Tú cúi mặt xuống.
" Hai người.. " Nhật Vy không biết phải nói thế nào nữa.
" Lại thêm một đứa ngu nữa. " Trang thở dài. Tú Tú yêu ai không yêu lại yêu Thiên Tước đúng là ngu hết chỗ nói. Thiên Tước là người hay trêu hoa ghẹo nguyệt nên chắc gì anh ta đã chung thuỷ với con bé chứ.
" Thiên Nga, em không có ý kiến gì sao? " Trang quay lại hỏi Thiên Nga đang ngồi ăn với đám Bạch Dạ và Tiếu Phàm.
" Bọn họ ngủ với nhau rồi thì em nói cái gì được nữa. Huống chi em cũng không ghét Tú Tú. Em chỉ có thể đảm bảo rằng nếu anh Tước có lăng nhăng thì một nửa tài sản của anh ấy sẽ thuộc về Tú Tú. Coi như xin lỗi vậy " Thiên Nga đặt chiếc đĩa xuống quay ra nhìn bọn họ.
" Anh còn chưa lấy vợ. Sao mày đã trù ẻo anh ly hôn " Thiên Tước lườm Thiên Nga.
" Đấy là sự thật có khả năng xảy ra rất cao. Em nói trước để mà chuẩn bị tâm lý . Chị Trang cũng đã chuẩn bị hết đồ nghề rồi, chỉ cần anh lăng nhăng là sẽ chết không có đất chôn"
" Hai người... " Thiên Tước câm nín luôn.
" Đấy là còn nhẹ. Nhật Vy còn chưa nói gì mà. Phải không? " Trang nhìn Nhật Vy đầy thánh thiện. Nhỏ biết Nhật Vy là người thù rất dai.
" Tôi không khó tính. Chỉ là có tật thù dai không sửa được. Đối xử với con bé cho tốt " Nhật Vy vỗ vai Thiên Tước một cái rồi đi vào bàn ăn.
Hóa ra hôm nay mọi người tổ chức đón năm mới ở đây mà cô lại không biết. Mấy người này bắt đầu cho cô ra rìa rồi đây mà.
Ai cũng chúc mừng cô sang năm mới sinh con khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.
" Cảm ơn mọi người . Chúc mọi người sang năm mới tất cả mọi thứ đều hơn trước " Nhật Vy chúc mừng lại.
" Em nói vậy chẳng phải chúc giám đốc Tước càng lăng nhăng hơn sao?" Chị Vân nói.
" haha.... " Mọi người cười ầm lên.
" Nhật Vy. Tao muốn làm mẹ đỡ đầu của con mày à " Trang xông đến trước mặt Nhật Vy.
" Bây giờ không phải mùa mơ " Nhật Vy tỉnh bơ trước câu nói của Trang.
" Ý mày là gì? "
" Tự hiểu. "
" Em là làm mẹ đỡ đầu cho con Nhật Vy là hủy hoại một thế hệ " Khánh lên tiếng.
" Làm sao? Đứa bé sinh ra tính cách giống em có chẳng phải tốt hơn à. Chứ ở với ba mẹ như bọn họ thì con tự kỉ sớm. "
" Tự kỉ còn hơn thần kinh tăng động "
Nhật Vy nói.
" Kệ tao. Tao cứ làm mẹ đỡ đầu của con mày đấy. Lúc ấy mày sinh xong còn sức thì ra mà ngăn lại. Lêu lêu " Trang thè lưỡi khiêu khích.
" Hạ Phong, em không thích để con gặp Trang đầu tiên. " Nhật Vy phụng phịu nhìn Hạ Phong. Cô biết lúc đó cô không còn sức nên đành nhờ cậy vào anh. Tương lai con của bọn họ nằm trong tay anh.
" Em muốn ai bế thì sẽ là người đó " Hạ Phong an ủi.
" Mẹ ơi, pháo hoa kìa " Tiếng Tiểu Mỹ trong trẻo vang lên.
Một người cùng quay ra nhìn. Bên ngoài là những chùm pháo hoa rất đẹp.
" Còn mấy phút nữa mới đến 12 giờ mà " Thiên Tước thắc mắc.
Nhật Vy nhìn những chùm pháo hoa nhiều màu sắc thi nhau nở ra trên bầu trời.
" Đùa à? " Trang thốt lên. Trên bầu trời lúc này là tên Nhật Vy . Kiểu này không cần hỏi cũng biết là tác phẩm của ai rồi.
" Hình như công ty vừa hủy hợp đồng chục triệu đô thì phải. " Chị Vân lên tiếng.
" kẻ có tiền " Tuấn Việt lắc đầu thở dài.
" Lấy lòng vợ có khác " Yến Linh mỉm cười. Nếu chồng cô cũng được như vậy thì tốt.
" Tôi tuyên bố không chơi với bọn họ nữa " Trang hét lên.
Mọi người đều gật đầu đồng ý . Ở với đôi vợ chồng này thì bọn họ sẽ bị chết vì bị nhồi thức ăn cho chó mất.
Nhật Vy chẳng thèm quan tâm bọn họ nói gì. Cô chỉ chăm chú nhìn ra bầu trời ngoài kia , những vệt sáng đỏ rực đã làm trái tim cô rung động.
" Thích không? " Hạ Phong khẽ hỏi bên tai cô.
" Thích " Nhật Vy gật đầu.
Đêm ngày hôm nay là đêm mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Cô sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, nhớ mãi người đàn ông bên cạnh cô lúc này, nhớ mãi những gì mà anh đã dành cho cô.
Đồng hồ đã điểm 12 h đêm, tiếng pháo hoa đã rộn ràng khắp nơi. Khắp trên bầu trời thành phố đầy là pháo hoa.
Hạ Phong ôm lấy Nhật Vy. Đây cũng là năm đầu tiên anh được đón Tết cùng cô.
Bên kia Trang cũng rất hạnh phúc vì nhận được nụ hôn chúc mừng năm mới của Khánh. Đến bây giờ thế mà bọn họ cũng đi được với nhau 8 năm rồi. 8 năm ngắn cũng không ngắn mà dài cũng không dài, vừa đủ để bọn họ nhận ra mình đã yêu từ rất lâu rồi.
Sang năm mới là phải đi nhận lì xì. Mà người nhiều tiền nhất ở đây là ai
Trang mom men ra sờ túi áo Nhật Vy.
" Không có lì xì sao? "
" Bao nhiêu tuổi rồi mà đòi lì xì " Nhật Vy bỏ cái tay ra khỏi người mình.
" Tao vẫn còn nhỏ. Lì xì đi. "
Hạ Phong rút trong túi ra một sấp lì xì đỏ chót. Anh lì xì cho từng người một. Người nhận được nhiều lì xì nhất chính là Tiểu Mỹ.
" Em không được sao? " Nhật Vy xòe tay ra với Hạ Phong.
" Anh lì xì em rồi "
" Làm gì có " Nhật Vy nhớ là anh chưa lì xì cô mà.
" Tài sản của anh đều sang hết tên em rồi. Tiền này cũng là tiền của em. "
" Không vui "
" Không lì xì cô ấy vậy để tôi " Một tiếng nói vang lên.
Tiếng nói ấy đã thu hút được hết sự chú ý của mọi người.
Nhật Vy nhận ra đây là tiếng của Thần Hy. Nhưng anh ta đến đây làm gì chứ.
" Chào em dâu, đây là lì xì của anh " Thần Hy đưa cho Nhật Vy một bao lì xì rất dày à.
" Cũng kha khá đấy " Thiên Tước nhìn độ dày của lì xì cũng phải khoảng
10 000 tệ.
" Có phải bọn họ có ý định nhận chị dâu hay không ?" Thiên Nga ghé vào tai Tiếu Phàm nói nhỏ.
" Ông già bên đấy cũng suốt ruột lắm rồi. " Tiếu Phàm cũng biết chút tin tức. Hạ Phong cũng biết nhưng coi như không.
" Còn người đó thì sao? "
" Vẫn như bình thường "
" Nhỡ chị dâu đồng ý về bên đó thì sao? " Thiên Nga đã tính đến trường hợp xấu nhất rồi.
" Đấy không phải chuyện của em. Em đừng tò mò nữa " Tiếu Phàm nhíu mày. Anh không thích Thiên Nga cứ tò mò về chuyện của người khác như vậy.
Nhật Vy vẫn chưa cầm lì xì của Thần Hy.
" Em dâu không có ý định nhận sao? "
Thần Hy nói.
Nhật Vy nhìn Hạ Phong, thấy anh cứ nhìn Thần Hy . Anh ta gọi cô là em dâu là sao ?
" Biến " Hạ Phong mãi thốt ra được một câu.
" Đuổi anh họ như thế không tốt một chút nào. Em dâu xem thái độ của chồng mình với anh họ thế nào? " Thần Hy không tức giận vì câu nói của Hạ Phong.
" Tôi thấy thái độ của anh ấy rất tốt " Nhật Vy nói thẳng.
" Quà ba chồng cho không nhận sao? " Thần Hy mỉm cười, anh ta rất thích kiểu ăn nói ngang bướng này của cô.
" Phận làm con chưa một ngày phụng dưỡng cha mẹ thì không có quyền nhận đồ của cha mẹ. Không bằng anh đem về bảo tôi biếu bọn họ để trọn đạo làm con "
" Nói hay lắm " Bạch Dạ vỗ tay. Anh ta phải thừa nhận Nhật Vy rất khéo léo trong cách ứng xử .
Chỉ có hai câu mà Nhật Vy vừa từ chối được vừa biến nó thành công cụ để mình là người con có hiếu.
" Tôi thích tính này của em. Tôi sẽ đem cái này về. Hẹn gặp lại " Thần Hy đành cầm lì xì rời đi.
" Đúng là lừa người không chớp mắt. Cái gì mà biếu bọn họ, rõ ràng là tiền của người ta mà.
" Tao đâu lừa anh ta. Anh ta có đem về thêm một cái phong bì ở túi trái mà" Nhật Vy một chiếc lì xì của Hạ Phong lên. Ý bảo là cô đã để một cái phong bì trong áo anh ta. Cô cũng đoán được anh ta cũng biết cô nhét vào lúc nào nhưng vẫn mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro