Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Dưới cơn mưa

Lại một cơn mưa rào giữa bầu trời tháng bảy. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày mai thôi là Nhật Vy đã sang cái tuổi 23. Tuổi 23 với biết bao điều tươi mới đang chờ đón cô.

Nhật Vy đứng trong quán cà phê trông ra. Trời đã tối. Mưa cũng to. Những hạt mưa hắt vào cửa kính rồi lại chạy xuống thành những đường viền nước thật dài.

" Trời mưa to quá " Một cô nhóc chạy vào.

" Nếu em bận thì chị làm giúp em cũng được. Dù sao ngoài trời mưa rất to " Nhật Vy cười.

Con bé là sinh viên năm nhất đại học sân khấu điện ảnh . Con bé đến giao ca cho Nhật Vy.

" Làm sao được. Em không làm mà nhận lương cứ thấy thế nào ý " Con bé cười.

" Vậy chị đi trước đây. " Nhật Vy xách túi lên.

" Trời mưa to vậy chị có đem theo ô hay có ai đón không? " Con bé hỏi

" Chị có bạn đón rồi "

" À. Em quên mất. Hì hì " Con bé chợt nhớ tới anh đẹp trai cao cao hay đi cùng Nhật Vy.

" Chị đi đây " Nhật Vy đẩy cửa đi ra ngoài.

Ngoài trời mưa to hơn Nhật Vy tưởng. Hôm nay Tần Duệ có việc bận nên không đến đón cô được và rất không may là cô cũng không đem theo ô. Cô đành chạy một đoạn để đến trạm xe buýt gần nhất rồi.

Đến bến xe thì Nhật Vy nhận ra chiếc xe mình cần lên đã đi qua mất rồi. Cô đành chờ chuyến sau vậy.

Ngồi xuống ghế chờ thì Nhật Vy mới nhận ra bên cạnh cô là một đứa bé gái khoảng sáu bảy tuổi gì đấy. Nhìn mặt con bé có vẻ không vui.

" Chào con. Con tên gì? " Nhật Vy lên tiếng trước  .

Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn Nhật Vy. Đôi mắt con bé thật to tròn khiến cô lại nhớ đến bé Bi. Đã một năm cô Không được gặp thằng bé. Không biết thằng bé có lớn hơn chút nào Không.

" Con là Trương Tiểu Mỹ. " Tiểu Mỹ đáp.

" Sao con lại ở đây ? Ba mẹ con đâu ? "

Tiểu Mỹ không trả lời Nhật Vy. Con bé lại cúi đầu nhìn xuống dưới đất.

" Con đi lạc sao?  Có cần cô đưa con về nhà Không? "

" Con Không muốn về nhà " Tiểu Mỹ nói rất nhỏ. Tiếng mưa đã áp giọng của con bé.

Nhật Vy tưởng Tiểu Mỹ không trả lời nên cô hỏi tiếp.

" Con nói số nhà đi. Cô đưa con về. Không thấy con chắc ba mẹ con lo lắng lắm đó. Bây giờ trời mưa to như vậy rất nguy hiểm con biết không "

Ở phía xa có một chiếc xe đang đỗ lại. Bên trong là một người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề, mắt nhắm lại như đang ngủ trên đùi vẫn đặt lattop đang hoạt động.

Người lái xe không biết có nên đánh thức ông chủ của mình Không nữa. Nhưng cậu ta suy đi tính lại thì vẫn nên bảo thì hơn.

" Boss, ngoài trời mưa to quá mà phu nhân hình như đang đứng chờ xe "

Người đàn ông nghe vậy từ từ mở mắt ra. Anh đưa mắt nhìn về phía trước. Một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi cùng một đứa bé gái. Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô cũng ở trong hoàn cảnh như thế này. Lúc đó cô đang ôm đứa bé chờ xe  vào một đêm mưa. Hình như cũng là trạm xe này thì phải.

" Có qua đó không boss ? " cậu ta vẫn nhìn qua gương để xem ý của ông chủ thế nào.

" Qua đó " Người đàn ông nói. Mắt anh vẫn nhìn cô gái đó.

Một năm không gặp Nhật Vy, Hạ Phong vẫn thấy cô như xưa. Thậm chí là có phần xinh đẹp hơn trước. Có lẽ một năm qua cô sống rất tốt.

Chiếc xe dừng trước mặt của Nhật Vy. Tiểu Mỹ tưởng ba mẹ đến đón nên chốn ra sau lưng Nhật Vy.

Xe vừa dừng thì một người từ ghế lái cầm ô xuống xe,  tiến về phía Nhật Vy.

" Phu nhân. Ngoài trời mưa to lắm. Ngài mau lên xe đi. "

Nhật Vy cũng đã nhận ra anh ta. Anh ta là trợ lý của Hạ Phong tên là Gia Minh. Nếu anh ta xuất hiện ở đây thì người đàn ông ngồi trong xe kia là Hạ Phong rồi. Cuối cùng thì cũng về nước. Một năm qua cô đã chờ ngày anh về nước để giải quyết hết mọi chuyện.

Thấy Nhật Vy mãi ko lên xe nên Gia Minh khẽ nhắc.

" Phu nhân. Nếu ngài không lên thì nhóc con này sẽ bị cảm lạnh đấy "

Nghe Gia Minh nói vậy, Nhật Vy mới nhớ tới Tiểu Mỹ. Cô dám chắc con bé đã ở ngoài đường rất lâu rồi.

" Để cô đưa con về " Nhật Vy bế Tiểu Mỹ lên  .

" Con không muốn về nhà. Con không muốn về nhà " Tiểu Mỹ cố gắng đẩy Nhật Vy ra nhưng sức rất yếu.

Nhật Vy bế được Tiểu Mỹ lên xe con bé vẫn giãy giụa cự tuyệt .

" Con không muốn về nhà " Tiểu Mỹ cào cấu loạn xạ lên. Trong lúc vô tình đã cào xước tay Nhật Vy.

Hạ Phong thấy hai người lên xe thì ngồi lui sang một bên. Mặt anh lạnh lùng nhìn Tiểu Mỹ khiến con bé sợ hãi. Tiểu Mỹ liền ngồi im lặng trên đùi Nhật Vy.

Hạ Phong lấy một chiếc khăn đưa cho Nhật Vy. Nhật Vy cũng không có ý định cầm nhưng anh lại lau tóc cho cô. Nhật Vy vội cản tay anh lại rồi cầm lấy chiếc khăn. Cô có thể tự lau.

" Cảm ơn " Nhật Vy khẽ nói.

Hạ Phong không nói gì. Anh lại trở lại làm việc của mình.

" Phu nhân . Ngài định đi đâu ? " Trợ lý Minh hỏi.

Khi nghe anh ta gọi hai chữ phu nhân kia khiến Nhật Vy rất khó chịu. Cô cũng không muốn nói về vấn đề nhanh. Rất nhanh cô sẽ không còn mai cái danh phu nhân kia nữa.

Bây giờ quan trọng nhất là phải đưa Tiểu Mỹ về nhà.

" Nhà con ở đây? " Nhật Vy cúi đầu nhìn Tiểu Mỹ.

" Con không muốn về nhà. Cô đưa con đi đâu cũng được. Đừng đưa con về nhà " Tiểu Mỹ vẫn nép vào lòng Nhật Vy. Con bé vẫn rất sợ Hạ Phong.

" Sao thế được. Không về nhà thì ba mẹ con sẽ rất lo lắng " Nhật Vy thấy khó hiểu. Tại sao một đứa trẻ lại ghét bỏ chính gia đình của mình chứ.

" Đến Trương gia. " Hạ Phong nói. Mắt anh vẫn không rời khỏi máy tính. Mười ngón tay vẫn ấn máy liên tục.

Không ai nói gì thêm , cả xe rơi vào trạng thái yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gõ cạch cạch của Hạ Phong.

Xe vào đến trong sân nhà Trương gia, Tiểu Mỹ càng ôm chặt Nhật Vy hơn. Cô cảm thấy cơ thể nhỏ bé kia đang sợ hãi đến nhường nào.

" Con sợ sao? " Nhật Vy khẽ hỏi Tiểu Mỹ.

Tiểu Mỹ không trả lời Nhật Vy mà chỉ rúc đầu vào lòng cô.

" Không phải sợ. Cô sẽ vào cùng con. " Nhật Vy nhìn bé. Nếu đứa bé không muốn ở cái nhà này thì cô sẽ nuôi bé. Coi bé như con ruột của mình.

Tiểu Mỹ cũng ngẩng đầu nhìn lại Nhật Vy. Con bé tự dưng cảm thấy đỡ sợ hơn. Con bé cảm thấy một người xa lạ còn đáng tin hơn người trong cái nhà kia.

Nhật Vy đang định xuống xe thì thấy từ trong nhà một người phụ nữ chạy ra đến bên cạnh xe cô.

Hạ Phong nhìn Nhật Vy rồi xuống xe. Anh cầm ô rồi mở cửa xe cho cô.

Nhật Vy nhìn anh rồi cũng bế Tiểu Mỹ xuống xe.

" Tiểu Mỹ. Con đi đâu vậy hả? Con làm mẹ lo lắng biết không " Người phụ nữ kia chạy tới ôm Tiểu Mỹ. Nhưng Tiểu Mỹ vẫn bám lấy Nhật Vy.

Nhật Vy bây giờ mới nhìn rõ người phụ nữ này. Cô ta khá trẻ và xinh đẹp. Có lẽ cũng chẳng hơn cô là mấy.

Người phụ nữ cũng không ngừng đánh giá Nhật Vy. Tuy cô ta không biết Nhật Vy là ai nhưng cô ta nhận ra Hạ Phong nên cũng đoán được đây là người vợ bí mật của anh.

" Tiểu Mỹ qua mẹ bế. Làm phiền người khác là điều không nên " Trương phu nhân nói. Tay cô ta nhanh chóng đoạt Tiểu Mỹ từ tay Nhật Vy về phía mình.

Nhật Vy không còn bế Tiểu Mỹ nữa nên cô cảm thấy trống trải , có chút hụt hẫng. Cô cảm thấy thật cô đơn.

Hạ Phong vẫn đứng yên lặng bên cạnh Nhật Vy. Từng cử chỉ, nét mặt của cô anh đều thấy hết.

" Trời mưa to thế này. Hạ tổng không chê thì vào nhà nghỉ ngơi tối nay " Trương phu nhân ngỏ lời.

" Cảm ơn. Không cần "

" Được "

Nhật Vy và Hạ Phong cùng lên tiếng. Nhật Vy thấy lời của anh có chút ý đồ nên quay sang lườm anh. Còn Hạ Phong không nhìn cô, bàn tay anh đặt lên eo của cô rồi kéo cô đến sát người anh.

" Vào đi. Mưa ướt hết rồi " Hạ Phong một tay cầm ô một tay giữ chặt Nhật Vy.

Nhật Vy chỉ còn cách đi theo Hạ Phong. Ai bảo hôm nay cô đi nhờ xe của người ta chứ. Người ta giờ không muốn về biết làm thế nào.

Thấy bọn họ đi vào trong Trương phu nhân cũng theo sau vào nhà.

Nhật Vy thấy Hạ Phong cứ đi vào như nhà của mình thì định nhắc nhở anh. Ai ngờ anh cũng biết cô đang suy nghĩ gì nên nói trước.

" Đây là nhà bạn anh. Bọn họ cãi nhau em không cần để ý. "

Hạ Phong đã nói như thế thì Nhật Vy còn nói gì được nữa. Cô đành theo anh vào nhà.

Vừa vào đến phòng khách thì Nhật Vy thấy một người đàn ông đang ngồi uống rượu ở đó. Trông anh ta có vẻ rất mệt mỏi. Trên cổ áo anh ta có vết son đỏ của phụ nữ.

Anh ta nghe thấy tiếng bước chân thì mở mắt ra. Anh ta nhìn Nhật Vy rồi lại nhìn Hạ Phong.

" về khi nào? " Anh ta ngồi thẳng dậy.

" Vừa về chiều nay " Hạ Phong đáp.

" Uống chút rượu không? " Anh ta rót thêm rượi vào ly.

" Đưa cô ấy lên phòng rồi tìm một bộ đồ để cô ấy thay. Pha thêm cốc nước gừng cho cô ấy " Hạ Phong không trả lời ngay câu hỏi của anh ta mà quay sang nói với người hầu bên cạnh.

" Vâng. Mời phu nhân "

Nhật Vy theo người hầu lên tầng trên. Khi bóng cô khuất dần thì anh mới ngồi xuống bàn. Người hầu đem đến cho anh thêm cái ly rồi rót rượu vào.

" Định thế nào ?" Hạ Phong hỏi.

" Tùy cô ấy " Anh ta trả lời.

Anh ta là con trai độc nhất nhà họ Trương. Gánh nặng con trai nối dõi đều đè nặng lên người anh ta. Mà vợ anh ta không thể có con được nữa. Bọn họ lấy nhau cũng bảy tám năm rồi. Tình cảm mỗi lúc một phai nhạt.
Giờ thứ còn lại giữa bọn họ chỉ là trên giấy tờ mà thôi.

Hạ Phong không nói gì nữa. Chính anh cũng chẳng khác anh ta là mấy. Giữa anh và Nhật Vy vẫn có sự giằng buộc về pháp lý nhưng cô lại muốn ly hôn với anh. Còn anh thì vẫn yêu cô rất nhiều. Anh đã nói sẽ không buông tay cô thì mãi mãi không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đầu