Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127 : Chạy trốn.

Hạ Phong vẫn cho người tìm kiếm Nhật Vy nhưng không điên cuồng như trước nữa. Công ty thì bỏ bê, bé Bon anh cũng chẳng quan tâm đến nữa, suốt ngày ngồi ở quán rượi say khướt . Tiếu Phàm được chủ quán gọi điện đến đưa người về.

" Cút, ai cần mấy người đến đây chứ. "
Hạ Phong hất tay Tiếu Phàm ra.

" Cậu định thế này đến bao giờ ? Bé Bon cậu cũng không cần sao? " Tiếu Phàm quát.

" Cô ấy có thể bỏ con thì tại sao tôi không bỏ được . Suốt hai năm qua tôi luôn chăm con cho cô ấy nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không yêu tôi. Cô ấy muốn ly hôn, cậu có biết không? "

" Cậu không muốn biết tại sao cô ấy lại muốn ly hôn à? " Tiếu Phàm ngồi xuống bên cạnh Hạ Phong.

" Tôi không muốn biết. Tôi biết trong tim cô ấy không yêu tôi là đủ rồi. Tất cả chỉ là lời biện minh "

" Cô ấy đã yêu cậu thật rồi " Tiếu Phàm biết điều này từ khi bé Bon chào đời. Cách đối xử của Nhật Vy với Hạ Phong khác trước rất nhiều.

" Yêu tôi? Cô ấy chỉ nói yêu tôi khi cô ấy tỉnh táo, còn lúc ngủ thì cô ấy lại gọi tên người khác. Tôi đã lờ đi như không nghe thấy . Sống hai năm với nhau nhưng cuối cùng cô ấy cũng chỉ coi tôi như người dưng qua đường mà thôi. Không hơn không kém ."

" Dù cậu nghĩ thế nào thì cũng phải gặp cô ấy nói chuyện cho rõ ràng. Bây giờ về với bé Bon đi, thằng bé cần cậu bên cạnh "

" Cậu không cần quan tâm. "

" Đồ tồi. " Trang lớn tiếng quát. Từ xa nhỏ đã nghe thấy tiếng hai người rồi. Hạ Phong nói mọi người không cần quan tâm nhỏ khó chịu lắm.

Trang đi đến trước mặt hai người.

" Tôi không biết Nhật Vy ở đâu cũng không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng anh không thể bỏ mặc bé Bon. Anh nói Nhật Vy không yêu anh, thế anh nói anh yêu cô ấy thì thật lòng được bao nhiêu. Bây giờ Nhật Vy còn không biết sống hay chết mà anh ngồi đây uống rượi mà coi được à. Anh yêu
Nhật Vy theo cách này sao? "

" ... "

" Nhật Vy không bao giờ bỏ thứ mình nhận định. Cô ấy rất cố chấp dù chuyện đó đúng hay sai cũng theo tới cùng. Cô ấy đã tin tưởng anh, đã tin anh có thể chăm sóc tốt cho bé Bon vậy mà anh lại ngồi đây. Nếu anh không chăm được bé Bon thì tôi sẽ đưa thằng bé đi. Để anh tự do thích làm gì thì làm. "

" Cô nói tôi thì hay lắm. Cô đâu biết Nhật Vy đối xử với tôi như thế nào chứ hả?  " Hạ Phong nghe Trang nói mà cáu gắt.

" Anh đã từng tin Nhật Vy tuyệt đối bao giờ chưa ? Giữa hai người mà không có sự tin tưởng thì tất cả cũng chỉ là bọt biển, sẽ rất nhanh tan biến."
" Tin tưởng? Giữa chúng tôi có cái thứ đó sao trong khi tôi tận mắt chứng kiến cô ấy quan tâm tới người đàn ông khác chứ hả? " Nói tới đây Hạ Phong liền nhớ tới các dịp lễ Nhật Vy đều gửi quà cho Huân Nhiên với Thiên Vũ. Anh không thích nhưng anh cũng không nói.

" Tôi không còn gì để nói với anh cả "
Trang quay lưng bỏ đi.

Khi nghe tin Nhật Vy mất tích Trang liền chạy tới tìm  Hạ Phong .Thấy anh thế này Trang cũng rất ghét Nhật Vy. Một người đàn ông tốt thế này mà cô ấy còn bỏ đi đâu nữa. Chẳng nhẽ còn điều gì để cô ấy bận tâm hơn gia đình của mình sao?

Nhật Vy giờ này thì đang ngồi trong phòng nhìn chiếc váy cưới mà chính tay cô thiết kế. Cô rất thích, chỉ tiếc là cô không mặc trong đám cưới với người cô yêu . Cô đã từng nghĩ mình sẽ mặc một chiếc váy cưới thật là đẹp bước đến bên cạch anh, cùng anh đi hết cuộc đời.

Hàn Sở đứng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng.

" Muốn mặc nó sao? "

Nhật Vy lắc đầu. Cô không muốn mặc váy cưới trước mặt ai trừ Hạ Phong cả.

" Tôi đã gửi giấy ly hôn của em cho Hạ Phong rồi. Mấy ngày nữa em sẽ là người của tôi "

" Lấy một người không yêu chính là tự làm đau mình . Anh hà cớ gì phải như vậy? " Nhật Vy bình thản nói.

" Đừng có dạy khôn tôi , em chưa có tư cách đó. Là em đã làm tổn thương tôi trước. Tại sao em lại né tránh tôi khi biết thân phận của tôi? Lúc đó tôi đã làm hại gì em chưa? "

" Là chúng ta đều sai ngay từ đầu. "

" Bây giờ không thể dừng lại được nữa, em phải là của tôi " Hàn Sở xông đến ép Nhật Vy vào tường.

" Hàn Sở " Nhật Vy hét lên.

" Tôi ghét em tỏ vẻ với tôi, tôi ghét em thờ ơ với tôi, tôi ghét em lạnh nhạt với tôi. "

" Là do anh ép tôi. Là anh ép buộc tôi phải như vậy. Đến bây giờ vẫn như vậy "

Hàn Sở đưa tay giữ chặt cằm Nhật Vy cúi xuống hôn  . Đang lúc anh ta định làm thêm một số chuyện thì nghe thấy tiếng Minh Quân.

" Lão Đại "

Hàn Sở buông Nhật Vy ra rồi ra ngoài.
Anh ta biết Minh Quân không có chuyện gấp sẽ không làm phiền anh ta.

Vương Tuấn đem màn hình máy tính tới cho Hàn Sở xem. Trong màn hình là  một vài bóng đen đang tiến về phía căn nhà.

" Đến sớm thế. Mấy chú nhớ tiếp khách cho cẩn thận. "

" Vâng " Minh Quân và Vương Tuấn đồng thanh.

Bọn họ cũng đã sắp xếp tất cả rồi chỉ chờ cá vào lưới mà thôi.

Hàn Sở trả máy tính cho Vương Tuấn, anh ta biết Huân Nhiên sẽ đến cứu Nhật Vy. Anh ta nên để cô đi hay giữ cô lại đây.

Huân Nhiên đã đột ngập thành công vào trong. Anh ta quan sát kĩ lưỡng rồi tìm đến phòng Nhật Vy.

Ngoài phòng luôn có người canh gác, Huân Nhiên dám khẳng định Nhật Vy ở bên trong. Bây giờ anh ta phải chờ Tần Duệ gây sự chú ý của bọn họ đã.
Như thế cứu Nhật Vy sẽ an toàn hơn.

" Bùm "

Hai người kia nghe thấy tiếng nổ liền rời khỏi vị trí. Đi được vài bước đã có người quay lại. Người kia chạy đi xem có chuyện gì.

Lúc này Huân Nhiên đưa súng lên. Chỉ một động tác nhỏ đã xử lý xong.

Huân Nhiên đẩy cửa vào thấy Nhật Vy ngồi một chỗ liền kéo cô đi.

" Huân Nhiên " Nhật Vy ngạc nhiên khi Huân Nhiên ở đây.

" Ra khỏi đây mau. " Huân Nhiên vừa đi vừa để ý xung quanh.

" Hàn Sở đã chuẩn bị hết cả rồi chỉ chờ anh tới thôi. Anh đi đi "

" Anh sẽ đưa em ra khỏi đây "

Nhật Vy không nói gì. Cô biết Huân Nhiên là người rất giữ lời hứa. Chỉ cần anh nói anh sẽ làm cho bằng được.

Huân Nhiên luôn để Nhật Vy sát bên cạnh mình. Vừa ra khỏi ngã rẽ xuống thì thấy Hàn Sở đứng chờ ở đó.

" Nhiên lão đại, anh thiếu phụ nữ sao mà cướp người của tôi "

" Tôi đã nói đừng lôi Nhật Vy vào chuyện giữa tôi và anh . Cô ấy vô tội "
Huân Nhiên kéo Nhật Vy ra đằng sau

" Muốn Nhật Vy không dính líu gì tới chuyện của chúng ta là không thể. Nhiên lão đại nên nhớ giữa hai người có một đứa con. Sau này  lớn lên, thằng bé sẽ theo con đường này. Nhật Vy sẽ là người được cả giới kính trọng. Lúc đó Nhiên lão đại dám nói hai bọn họ không phải mẹ con sao? "!

" Sở lão đại muốn thế nào mới để Nhật Vy yên ?"

" Nhượng bộ lại toàn bộ châu Phi cho tôi.  Mở một con đường qua eo biển Malatca cho tôi vận chuyển hàng hóa . Nhiên lão đại đồng ý chứ? "

" Anh đừng đồng ý. Anh ta sẽ không để em đi dễ dàng thế đâu? " Nhật Vy nói.

" Sở lão đại lấy cái gì đảm bảo "

" Tôi chẳng lấy gì đảm bảo cả . Nhiên
lão đại không đồng ý thì không thể đưa Nhật Vy đi được "

" Tôi đồng ý "

" Nhiên lão đại có thể đưa Nhật Vy đi. Còn mấy người rời khỏi được nơi này không tùy thuộc vào Minh Quân có đồng ý hay không " Hàn Sở mỉm cười.

" Hàn Sở " Nhật Vy tức giận hét lên.

" Mình đi. " Huân Nhiên dẫn Nhật Vy ra ngoài.

Huân Nhiên dẫn Nhật Vy đi đường vòng ra chỗ người chờ sẵn ở đó.

" Em không đi. Đi cùng đi " Nhật Vy níu tay Huân Nhiên.

" Anh sẽ quay lại. " Huân Nhiên ra hiệu cho thuộc hạ giữ cô lại.

" Huân Nhiên. Bảo bọn họ thả em ra. "

" Ngoan đi. Thiên Vũ chưa biết em mất tích. Thằng bé mà biết sẽ rất lo lắng "

Huân Nhiên vuốt nhẹ khuôn mặt Nhật Vy rồi quay trở lại. Anh ta không thể bỏ Tần Duệ ở lại được. Tần Duệ là anh em với anh ta từ nhỏ. Bọn họ đã sát cách với nhau hơn 20 năm rồi.

Tần Duệ đang bị người của Minh Quân bao vây.  Đội của Tần Duệ giờ chỉ còn ba người sống sót. Ai cũng bị thương rất nặng.

Tần Duệ núp vào sau nhà kho, Minh Quân ở ngoài chỉ chờ ôm cây đợi thỏ mà thôi.

" Chúng ta làm gì đây ? Đạn cũng sắp hết rồi. " Một người lên tiếng hỏi.

" Còn lựu đạn không? "

" Còn một quả. Sức công phá chỉ thuộc loại trung. "

" Chúng ta buộc phải ra ngoài. Ngồi nghỉ chút đi " Tần Duệ nói.

Minh Quân bên ngoài cho người hun khói vào bên trong. Bên trong kho có rất nhiều vật dụng rất nhạy cảm với lửa lên bọn họ phải cẩn thận không thì tan xác lúc nào không biết.

Đám Tần Duệ bắt đầu thấy khó thở liền lui về phía sau. Một người phát hiện bên trong có khoảng chục khẩu súng lục mới không có đạn.

" Tần Duệ, trong đây có súng chắc hẳn sẽ có cái khác. Chúng ta tìm thử xem có gì không? "

" Chia nhau ra tìm " Tần Duệ gật đầu đồng ý.

Bây giờ chỉ còn cách này thôi. Bọn họ không thể ngồi chờ Huân Nhiên đến cứu được. Mà bọn họ cũng không biết đã cứu được Nhật Vy chưa.

Huân Nhiên cũng bị Vương Tuấn chặn đường. Hai bên không nói một lời liền nổ súng. Anh ta bị trúng hai phát đạn của Vương Tuấn.

Vương Tuấn vừa đánh vừa nhử Huân Nhiên đến chỗ Minh Quân để tiêu diệt luôn một thể tránh đêm dài lắm mộng.

Huân Nhiên cũng không để ý nhiều đến khi thấy Minh Quân đứng sau lưng mình.

" Xin chào Nhiên lão đại"

"Bùm... "

" Lão Đại, chúng ta đi " Tần Duệ nhân cơ hội bọn người của Minh Quân đang nhốn nháo liền chạy đến cạch Huân Nhiên.

" Còn bao nhiêu người " Huân Nhiên nghe thấy tiếng Tần Duệ cũng biết mình phải rời đi. Anh ta không đem nhiều người tới đây nhưng toàn là người tập luyện lâu năm , có kinh nghiệm chiến đấu.

" Còn hai người "

" Rời khỏi đây "

" Đi nhanh thế làm sao được " Minh Quân cười nham hiểm.

Đồng loạt mọi khẩu súng đều lên nòng sẵn sàng.

" Đừng " Nhật Vy xông qua đám người tới chỗ Huân Nhiên.

" Nhật Vy, sao em lại ở đây? " Huân Nhiên quát.

" Em không thể đi mà không có hai người "

" Nhật Vy , cô tránh ra . Đây không phải chuyện của cô " Minh Quân nói. Anh ta biết anh ta không thể làm hại Nhật Vy không thì Hàn Sở sẽ nổi điên lên.

" Tôi không tránh. Tôi sẽ cùng chết với bọn họ " Nhật Vy nói to, rõ ràng.

Vương Tuấn vừa nhận được điện thoại liền đi ra khẽ nói vào tai Minh Quân. Minh Quân nghe xong liền nhíu mày.

" Không thể được "

" Đây là mệnh lệnh. Anh không thể làm trái " Vương Tuấn thở dài.

" Thả người " Vương Tuấn nói. Anh ta biết nếu làm trái mệnh lệnh sẽ có kết cục như thế nào. Với Hàn Sở không chỉ dừng lại ở cái chết đâu mà còn cả những người xung quanh nữa.

Huân Nhiên và Tần Duệ nhìn nhau. Thấy bọn người kia hạ vũ khí liền đưa Nhật Vy rời đi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đầu