
Chương 118 : Cô ấy kiếm tiền tiêu vặt.
Mấy ngày hôm nay Nhật Vy tập luyện cường độ cao khiến cơ thể chỗ nào cũng thấy bầm tím. Hạ Phong nhìn mà đau lòng.
Hạ Phong đem dầu xoa bóp tới chỗ Nhật Vy đang nằm nghịch máy tính.
Anh bất ngờ khi thấy cô đang ngồi xem váy cô dâu.
" Muốn cưới rồi à? " Hạ Phong cởi váy Nhật Vy ra.
" Anh làm cái gì đấy? " Nhất Vy bật dậy trợn mắt nhìn Hạ Phong.
" Anh xoa thuốc "
" Anh cũng không cần phải cởi hết ra như thế "
" Cởi hết ra mới dễ xoa. Em cởi váy ra đi "
" Không cởi " Nhật Vy lớn tiếng.
Soạt. Nhật Vy tròn mắt nhìn Hạ Phong. Chiếc váy của cô đã bay theo đường parabol tiếp đất thật êm ái.
Cô không biết Hạ Phong đã xé bao nhiêu cái rồi nữa.
Nhật Vy thấy có chút lộ liễu liền kéo cái chăn che người lại.
" Nhật Vy " Hạ Phong nhíu mày.
" lại cái gì nữa "
Hạ Phong không nhiều lời với Nhật Vy. Anh kéo chăn ra rồi đè cô xuống.
" Đau đau "
Hạ Phong lật người Nhật Vy nằm sấp xuống giường rồi lấy dầu xoa bóp cho cô.
" Em cứ xem váy cưới của em đi. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể làm chú rể của em. "
" Xì. "
Nhật Vy tiếp tục quay lại xem váy cưới. Tại ngày nào Hàn Sở cũng nhắn tin nhắc nhở cô. Cô đã chọn sẽ thiết kế theo kiểu váy công chúa ngày xưa có phần đuôi dài phía sau. Trên là váy cúp ngực thêm phần áo voan ở ngoài để cô dâu cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng họa tiết trên váy thì cô chưa chọn được.
" Chính nó " Nhật Vy đã tìm thấy họa tiết mà cô cần tìm rồi nhưng cô sẽ chỉnh sửa một chút.
" Chồng ơi, lấy em tập giấy và cây bút chì nào "
Hạ Phong đứng dậy. Anh thấy Nhật Vy rất quá đáng. Lúc nhờ vả anh thì gọi chồng ơi chồng à, lúc tức giận thì chẳng xem ai lớn bé mà mắng.
Cầm giấy và bút trong tay, Nhật Vy liền phác thảo luôn.
" Đẹp không? "
" Đẹp " Hạ Phong gật đầu.
Thấy Nhật Vy vui vẻ như vậy Hạ Phong cũng rất vui. Nếu cô hứng lên thì chắc anh sẽ được rước cô về dinh sớm.
" Em muốn tự làm à? "
" Đương nhiên váy cưới của em phải do em thiết kế rồi. Nhưng đây là em làm cho Hàn Sở "
" Anh ta lấy vợ? "
" Thiệp đã đến tay nhưng em còn không biết cô dâu là ai luôn. Chỗ tên cô dâu để trống. Hay anh ta không muốn tiết lộ? "
" Có thể là như vậy "
" Đúng là lão anh ta có vấn đề. Tự dưng bắt em may váy cưới. "
" Đừng có làm "
" Làm cũng không sao nhưng em cứ thấy nó kiểu gì ý. "
" Không muốn làm đừng làm "
" Anh kệ em đi. À, em có cái này cho anh xem. "
Nhật Vy xuống giường tha theo cả cái chăn. Cô buộc hai đầu chăn lại rồi mở túi xách ra lấy một cái bút.
" Hihi, " Nhật Vy kéo tay của Hạ Phong ra.
" Em muốn làm gì? "
" Rồi anh biết ngay thôi "
Nhật Vy mở bút rồi vẽ lên tay anh một con rồng quấn quanh cánh tay anh.
Hạ Phong biết cô thích vẽ cũng mặc kệ, lát anh rửa đi là được.
Nhật Vy cặm cụi một lúc rồi kí tên ở dưới chân của con rồng.
" Xong "
" Cái này không xóa được đâu . Hihi "
Hạ Phong vẫn chưa hiểu ý của Nhật Vy lắm. Anh vẫn nhìn cô rồi lại nhìn Nhật Vy.
" Cái bút này chính là mực xăm. Nhưng chỉ là xăm tạm thời. Sau vài ngày sẽ dần mờ đi. "
" Em lấy cái này ở đâu? "
" Trôm của Kha Quân. Anh chịu khó để mấy ngày đi. Nhìn cho phong cách một chút, nhìn đầu gấu một chút "
" Anh chưa đủ đầu gấu à? "
" Chưa " Nhật Vy lắc đầu.
Nhật Vy còn lấy điện thoại ra chụp lấy tay của anh.
" Có qua có lại " Hạ Phong kéo Nhật Vy vào lòng. Tay anh thò vào trong chăn
chu du khắp cơ thể cô.
Nhật Vy khẽ rùng mình một cái. Cô cảm nhận được bàn tay nghịch ngợm kia đang tới những chỗ không lên tới.
" Buồn " Nhật Vy giữ chặt lấy tay anh.
Tay Hạ Phong đang đặt ở chỗ bụng cô. Anh biết cô rất nhạy cảm với chỗ này. Chỉ cần vuốt nhẹ cô đã không chịu nổi rồi.
" Em thích lên hay thích xuống "
" Không thích cái nào cả "
" Để anh chọn cho nhé "
Hạ Phong một tay vươn lên phía bầu ngực của Nhật Vy. Một tay anh cởi chiếc chăn ra.
Thứ mềm mại dưới chăn lộ ra, Hạ Phong không kiềm chế được mà đưa hai tay chạm vào. Nhật Vy bị anh khơi lên thấy trong người khó chịu. Cô đưa tay luồn vào trong áo, chạm tới cơ thể rắn chắc của anh.
Hạ Phong càng ngày càng được đà càng làm tới. Mỗi lúc anh lại tham lam lên một chút để chiếm hữu cô tuyệt đối.
Dù ngủ sớm hay ngủ muộn, cả khi không có ngủ thì cứ đến giờ là Hạ Phong xuất hiện ở phòng Bon. Hôm nay bé ngủ vẫn chưa dậy .
" Dậy nào " Hạ Phong chạm vào thấy người Bon rất nóng.
Hạ Phong nhíu mày rồi bế Bon lên rồi sang nhà Tiếu Phàm để anh ta khám xem thế nào trước khi Nhật Vy thức dậy, anh không muốn Nhật Vy lo lắng.
Tiếu Phàm khám xong thì bảo không việc gì, thằng bé chỉ sốt mọc răng thôi. Hạ Phong mới thôi lo lắng.
Đang định bế Bon về thì Bạch Dạ xông ra chặn đường.
" Tay chú có cái gì kia "
Lúc này Tiếu Phàm mới để ý đến tay Hạ Phong.
" Chú đi xăm à? Vợ chú không nói gì à? " Bạch Dạ dí mắt hình vẽ trên tay Hạ Phong.
" Cô ấy tự vẽ " Hạ Phong thản nhiên trả lời.
" Vợ chú còn biết làm gì thì nói ra đi "
" Tôi còn biết nhiều thứ lắm " Nhật Vy hậm hực đi vào.
" Vợ chú đúng là chẳng giống ai "
" Nhiều chuyện " Nhật Vy bước qua Bạch Dạ đến chỗ Hạ Phong.
Hạ Phong nhìn Nhật Vy có dự cảm không lành.
" Nhật Vy "
" Đưa con cho em "
" Thằng bé bị sốt mọc răng, em đừng lo lắng "
" Em biết từ tối qua rồi " Nhật Vy đón con từ tay Hạ Phong.
Tối qua Nhật Vy đã thấy con trai ăn không ngon rồi. Cô nhìn thì thấy hai cái răng đang nhú , chắc sáng nay mới sốt. Thế mà anh đã đem bé đi rồi, anh còn lo lắng hơn cô ý chứ.
" Hai người không cãi nhau à? " Bạch Dạ thò đầu chen vào.
" Anh thích chúng tôi cãi nhau lắm à?" Nhật Vy lườm.
" Một chút. Hai người cãi nhau sẽ có trò vui để xem "
" Anh muốn có trò vui để xem? "
" ... " Bạch Dạ gật đầu.
Nhật Vy rất sẵn lòng kiếm trò vui cho Bạch Dạ xem. Cô đưa con cho Hạ Phong bế rồi quay ra cười ranh mãnh với anh ta.
" Cô định làm gì? " Bạch Dạ nuốt nước bọt .
" Anh sẽ biết ngay thôi "
Nhật Vy nhanh tay tóm lấy tay Bạch Dạ bẻ ngoặt ra sau.
" A... "
" Tôi kiếm trò vui cho anh xem mà "
" Thả ra. Cô đừng tưởng cô là con gái thì tôi không đánh cô. "
" Tôi thả ra xem anh làm gì được tôi "
Nhật Vy thả tay ra. Bạch Dạ xoa xoa cổ tay, mắt lườm Nhật Vy. Nhật Vy bĩu môi khiêu khích, anh ta tức lắm nhưng không dám làm gì. Vì bên cạnh có một ôn thần đang đằng đằng sát khí.
" Hai người ở lại ăn sáng đi " Tiếu Phàm lên tiếng.
Nhật Vy phải công nhận Tiếu Phàm rất ôn hòa và lịch sự, cô không thể chê điểm nào.
Mọi người ngồi vào bàn chờ Tiếu Phàm làm bữa sáng . Nhật Vy phát hiện Tiếu Phàm rất đàn ông. Lên được nhà, xuống được bếp, cũng không coi thường người khác như chồng cô.
Thấy Nhật Vy cứ chăm chú nhìn Tiếu Phàm, Hạ Phong có chút khó chịu.
" Sao em cứ nhìn Tiếu Phàm? "
" Anh không thấy sao, Tiếu Phàm rất đẹp trai . Nếu em gặp Tiếu Phàm trước có lẽ em sẽ suy nghĩ lại có lấy anh hay không "
Bạch Dạ ngồi đối diện thấy sắp có chuyện vui rồi đây.
" Nhật Vy, anh đẹp trai hơn cậu ta, nhiều tiền hơn cậu ta. "
" Em hỏi anh, em cũng không xinh đẹp, cũng không giàu có, cũng không tài giỏi như bao người khác ,tại sao anh lấy em? "
" Vì em đặc biệt trong lòng anh "
" Anh có biết tất cả phụ nữ đều muốn một người đàn ông quan tâm đến mình hay không? Không phải quan tâm theo kiểu đáp ứng nhu cầu vật chất mà quan tâm theo kiểu một đổi một. "
" Sao cô lắm triết lý thế. Nói thẳng vào vấn đề đi " Bạch Dạ ngồi nghe mà thấy đau đầu. Anh ta thật khâm phục Hạ Phong có thể ngồi nghe Nhật Vy nói.
" Anh chỉ cần hiểu một đổi một theo đúng nghĩa đen của nó. Ta phải biết đánh đổi thì mới biết cái gì là quý giá"
Nhật Vy giải thích.
" Vậy cô đã từng đánh đổi cái gì để có được Hạ Phong " Bạch Dạ hỏi
" Tôi không nói "
" Cái kiểu úp mở tôi rất ghét "
" Vậy anh sinh ra trong một gia đình như thế thì đã đánh đổi cái gì? "
" Tôi không nói. Muốn biết thì cô nói trước đi "
" Cứ để bí mật đó theo ta xuống mồ luôn đi. Phải không? "
Tiếu Phàm đem đồ ăn ra, Nhật Vy liền ngẩng đầu nhìn anh ta.
" Ăn sáng thôi " Tiếu Phàm phớt lờ câu hỏi của Nhật Vy rồi ngồi xuống ăn.
Bé Bon cứ ôm khư khư Nhật Vy, hai mắt thì lim dim. Chỉ cần động nhẹ là bé sẽ mở mắt ra.
Nhật Vy một tay bế con một tay vẫn ăn sáng ngon lành.
" Tay Hạ Phong là cô vẽ đấy à? " Bạch Dạ hỏi.
" Có vấn đề gì không? " Nhật Vy trả lời.
" Vẽ cho tôi đi "
" 1000 tệ "
" Cái gì? Thế chẳng khác nào tôi đi xăm "
" Tùy anh thôi. Đây cũng chỉ là xăm giả, sau vài ngày sẽ mờ đi "
" Nhưng giá 1 ngàn tệ hơi đắt "
" Đắt cái gì mà đắt. Không bằng một phần mười cái áo của anh " Nhật Vy nhìn cái áo nhăn nhún của anh ta ít nhất cũng phải 10 vạn tệ.
" Hạ Phong để cô thiếu tiền tiêu à? "
" Không " Nhật Vy lắc đầu. Tiều cô đâu có thiếu.
" Cô ấy kiếm tiền tiêu vặt " Hạ Phong nói.
" Chuẩn rồi đấy " Nhật Vy gật đầu phụ họa.
" Đúng là cường hào chỉ thích bóc lột người khác "
" Anh cũng bóc lột người khác đấy thôi "
" Ai? "
" Ai thì anh tự biết. Chẳng lẽ tôi lại nói ra. Như thế rất mất lòng nhau " Nhật Vy thở dài. Cô cũng biết giữ thể diện cho người khác chứ bộ.
" Thiên Vũ " Tiếu Phàm đột nhiên lên tiếng.
" Mẹ " Thiên Vũ chạy đến cạch Nhật Vy.
" Sao con lại sang đây? Một lát nữa là mẹ về rồi. "
" Con không thấy mẹ thì đi tìm . Sao mẹ lại bế nó " Thiên Vũ đưa mắt nhìn Bon nằm trong lòng mẹ.
" Nó là em con "
" Con biết. Con không thích mẹ bế nó "
" Em bị ốm. Con đừng có chấp vặt với em. "
" Em bị làm sao ạ? " Thiên Vũ chạm vào Bon thì thấy người em nóng thật.
" Sốt nhẹ thôi. Con ăn sáng chưa? Chưa ăn thì ngồi đây ăn đi "
Thiên Vũ ngồi lên ghế cạch mẹ nhưng không ăn. Nhật Vy cũng không nói gì, nhóc không ăn thì thôi. Cô cũng không bắt ép.
Tiếu Phàm và Bạch Dạ nhìn nhau. Bọn họ đang trao đổi bằng ánh mắt. Hai người đang trao đổi xem Thiên Vũ và Vân Lãng lớn lên sẽ như thế nào. Liệu có hòa thuận với nhau hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro