Chương 112 : Đem con về em nuôi
Hạ Phong lái xe đưa mẹ con Nhật Vy về nhà.
Thiên Vũ nhanh chóng xuống xe rồi chạy vào nhà.
Hạ Phong bế Bon giúp Nhật Vy rồi cùng cô vào trong.
Nhật Vy thấy một người phụ nữ tóc vàng đang ngồi uống trà với ông cụ. Nhìn xa cũng biết ông cụ rất vui.
" Chúng con về rồi ạ " Nhật Vy nhanh miệng nói.
" Xin chào " Caly nói tiếng Trung không được rõ lắm.
" Ngồi đi " Nhật Vy mời.
" Ông về phòng để cho mấy đứa nói chuyện. " Ông cụ đứng lên đi về phòng.
" Anh đưa con lên phòng " Hạ Phong khẽ nói rồi bế Bon lên.
Caly nhìn Hạ Phong khẽ gật đầu coi chào hỏi.
Thiên Vũ với Jame thì đang ngồi nói chuyện gì đó rất say sưa.
" Jame, ra chào cô đi con "
Jame đi ra ôm Nhật Vy một cái.
" Chào cô, con là Jame "
" Cô chào con " Nhật Vy xoa đầu Jame.
" Con xin phép ra kia chơi với Vũ "
" Đi đi con "
Chú Trung pha thêm tách trà cho hai người. Caly thì liềm nở kéo Nhật Vy ngồi xuống.
" Tôi đã tò mò về cô lâu lắm rồi đó. Bây giờ mới có dịp để gặp "
" Tại sao lại tò mò về tôi? " Nhật Vy ngạc nhiên.
" Vì cô là người phụ nữ duy nhất mà Nhiên lão đại thừa nhận quan tâm. "
" Đừng nhắc đến chuyện này ở đây "
" Sợ chồng cô ghen? "
Nhật Vy gật đầu. Hạ Phong mà ghen thì cô là người thiệt thòi nhất chứ ai. Lúc lên cơn thì cô chết chắc rồi.
" Xem ra bây giờ cô có cuộc sống đáng mơ ước nhất của tất cả phụ nữ trên thế giới. Chồng thì cưng chiều , con trai giỏi giang , có những người bạn tuyệt vời. "
" Tôi cũng thấy cuộc sống của tôi bây giờ rất đáng để mọi người mơ ước "
Nhật Vy thấy Hạ Phong xuống không nói nữa.
" Sao không nói nữa? Em có điều gì huất tất à? " Hạ Phong hỏi.
" Không có " Nhật Vy lắc đầu.
" Thỉnh thoảng ghé qua phòng con một chút. Anh đi làm đây. Ở nhà đừng chạy lung tung. Đi đâu phải nói với anh biết chưa. "
" Em biết rồi mà "
Nhật Vy cảm tưởng mình như một đứa trẻ con chẳng biết gì cả. Lúc nào cũng phải để người lớn nhắc.
Hạ Phong cúi đầu hôn cô một cái rồi mới đi.
" Ngại quá "
" Đàn ông yêu thật lòng đều muốn thể hiện sự chiếm hữu ở mọi nơi " Caly nhìn theo bóng Hạ Phong ngày xa dần.
" Mỗi người đàn ông đều yêu theo cách riêng của mình. "
" Thôi. Ta không nói vấn đề này nữa. Nói về chuyện của cô đi "
" Tôi làm gì có chuyện gì để nói "
" Kể về chuyện cô quen Thiên Vũ thế nào đi " Nhật Vy gợi ý.
" Tôi làm sao mà quen được Thiên Vũ đấy hả? "
" .... "
" Cách đây mấy năm gia đình tôi gặp một sự cố nhỏ. Vô tình được Nhiên lão đại giúp đỡ , chồng tôi cũng là người của Nhiên lão đại. Khi Thiên Vũ được đưa về hay sang chỗ tôi chơi. Tôi cũng rất quý thằng bé "
" Cảm ơn cô đã chăm sóc thằng bé " Nhật Vy sợ bé cô đơn nhưng bây giờ nghe có người yêu thương bé cô rất vui.
" Có gì phải cảm ơn đâu. Tôi đã bước chân vào con đường này rồi sẽ không ra được. Sau này Thiên Vũ lớn lên cũng sẽ nối nghiệp Nhiên lão đại. Tôi yêu thương thằng bé là điều đương nhiên "
" Cảm ơn rất nhiều " Nhật Vy khóc.
" Sao cô dễ khóc vậy hả? Trời ơi, mẹ của lão đại tương lai mà hay khóc vậy à? " Caly trêu chọc.
" Tôi rất thương Thiên Vũ. Bé phải xa tôi khi còn quá nhỏ. Tôi chẳng làm được gì cho bé cả " Nhật Vy lau nước mắt.
" Điều Thiên Vũ quan tâm nhất chính là cô. Cô không giúp gì được cho bé thì cũng đừng làm bé phải lo lắng. Thằng bé đã nói với Nhiên lão đại để tôi sang đây dậy cô vài kĩ năng căn bản. "
" Huân Nhiên bảo cô tới đây ?"
" Nhiên lão đại vẫn rất quan tâm đó nha. "
Nhật Vy im lặng.
" Tôi hỏi cô một câu. Cô có muốn học một khóa ngắn hạn về kĩ năng sống sót hay không? " Caly đột nhiên nghiêm túc.
Nhật Vy nhìn Caly. Hóa ra Caly đến đây là để giúp đỡ cô.
" Có "
" sẽ rất khó khăn đấy. "
" Có rèn luyện mới có kết quả. Tôi cũng không muốn người khác lo lắng cho tôi "
" Được. Hẹn mai gặp " Caly đứng dậy.
" Không ở lại thêm lát nữa à? "
" Tôi còn có việc. Tôi đến chỗ Tần Duệ. Ngày mai gặp lại "
" Jame. Ra chào cô đi con " Caly quay đầu gọi.
" Cháu chào cô " Jame chạy lại chào rồi theo mẹ đi.
Thiên Vũ đứng bên cạnh Nhật Vy.
" Mẹ , con có chuyện muốn nói "
" Chuyện gì? " Nhật Vy ngồi xuống nhìn con trai.
Thiên Vũ cầm tay Nhật Vy lên rồi đeo chiếc đồng hồ vào.
" Đây là đồng hồ của con. Nó có thể ghi âm, định vị và kết nối với con. Khi nào mẹ ra ngoài cũng phải đem theo nhé "
" Cảm ơn con "
Nhật Vy cùng Thiên Vũ lên tầng. Cô ghé qua phòng Bi xem thế nào.
" Mẹ con mình nằm đây luôn nhé "
Thiên Vũ gật đầu.
Nhật Vy nằm ở giữa hai đứa trẻ con. Cô nghiêng người ôm Thiên Vũ. Cô biết nhóc rất lo lắng cho mình mới làm như vậy. Vậy thì cô càng không thể để nhóc lo lắng nữa.
" Mẹ ơi "
" Sao con? "
" Jame là con trai chú Thiên Tước "
" Hả??? " Nhật Vy nghe không rõ lắm.
" Jame là con trai chú Thiên Tước " Thiên Vũ nhắc lại.
" Làm sao con biết? "
" Anh Jame nói "
" Con đã nói cho chú ấy biết chưa? "
" Con nói rồi. "
" Con làm tốt lắm. Chú ấy nên biết đến sự tồn tại của con trai mình. Cũng không còn sớm nữa. Chiều dậy rồi nói tiếp "
Nhật Vy nói thế thôi nhưng chính cô là người không ngủ được. Cô đã nói rồi mà, người ăn chơi như anh ta kiểu gì cũng có chuyện. Giờ Tú Tú phải làm sao.
Chỉ nói với Caly vài câu nhưng cô biết Caly là người cứng rắn. Hơn nữa Jame cũng có người ba mới rồi. Thằng be nhận hay không nhận cũng chẳng sao? Hơn nữa thái độ của Jame có vẻ không để tâm chuyện này. Thằng bé đã biết ba mình là ai nhưng chưa bao giờ đi tìm cả.
Chuyện này thật rắc rối.
Đến tối.
Hạ Phong vừa tắm xong thì thấy Nhật Vy ủ rũ trên giường như một con mèo ướt. Chẳng quan tâm chuyện đời.
" Có chuyện gì kể anh nghe " Hạ Phong ngồi xuống.
" Nói hay không nói. Không nói hay nói " Nhật Vy nhìn Hạ Phong.
" Nói "
" Nhưng không phải chuyện của em. Mà em không quan tâm không được "
" Không phải chuyện của em thì em không cần bận tâm " Hạ Phong nằm xuống rồi kéo Nhật Vy vào lòng.
" Nhưng mà liên quan đến Thiên Tước"
" Chuyện gì? "
" Anh nhớ thằng nhóc đến nhà mình trưa nay không? Nó là con trai Thiên Tước "
" Hóa ra là vậy "
" Thái độ này là sao? " Nhật Vy ngóc đầu lên.
" Sáng nay Thiên Tước xông vào phòng anh cũng vì chuyện này. Cậu ta hỏi nếu anh có con bên ngoài thì làm thế nào "
" Anh trả lời thế nào? "
" Em hỏi làm gì? " Hạ Phong ấn đầu cô xuống ngực anh rồi giữa chặt.
" Buông em ra nào "
" Nằm yên " Hạ Phong quát
" Hạ Phong, nếu anh có con bên ngoài thì đem về đây em nuôi. Để đứa bé bên ngoài tội nghiệp nó ra. "
" Yên tâm, anh không có con bên ngoài đâu "
" Ai mà biết được chứ. "
" Nhật Vy, em phải tin anh. Anh nói không có là không có. "
" Em biết rồi . Anh bỏ tay ra đi "
Hạ Phong thả tay ra. Nhật Vy nằm gối đầu lên tay anh. Tay với chân gác qua người anh.
" Sáng nay em đi gặp Tần Duệ làm gì?" Đây là điều mà Hạ Phong muốn hỏi nhất
" Không nói được không? "
" Không được "
" Em đi tìm Tần Duệ hỏi về chuyện ai muốn giết em thôi mà "
" Sao không nói với anh? "
" Em biết anh sẽ tìm được ra nhưng mấy chuyện như này làm để Tần Duệ làm sẽ tốt hơn. Anh cũng đã biết ai làm rồi đúng không? "
" Là Vân gia đứng sau "
" Anh định làm gì với bọn họ ?" Nhật Vy biết Hạ Phong cũng rất chiếu cố Vân gia bao năm nay.
" Bọn họ làm thì bọn họ chịu. Là anh sai mới để bọn họ làm như vậy . Anh không tha cho ai động vào em "
" Anh đừng giết người là được "
Hạ Phong không nói gì. Anh không dám hứa chuyện này với cô. Anh sợ anh không làm được.
Nhật Vy ôm thật chặt Hạ Phong đến nỗi anh cảm nhận được cảm giác sợ hãi của lúc này. Dường như cô vẫn còn gì đó giấu anh.
Hạ Phong chưa kịp lên tiếng thì đã thấy tiếng Nhật Vy
" Nếu một ngày ta lạc nhau thì mình sẽ như thế nào ?"
" Anh sẽ đi tìm em. Tìm đến khi nào thấy mới thôi "
" Đừng bỏ rơi em được không? "
" Sẽ không. Em chính là nguồn sống của anh "
" Em yêu anh "
" Anh cũng yêu em "
Hạ Phong lật người đè cô xuống.
" Không được. Mai em có hẹn với Caly học một khóa học sống sót. "
" Caly nào? "
" Cái cô đến đây đấy. Huân Nhiên bảo cô ấy đến đây để giúp em "
" ... "
" Em muốn học được không? " Nhật Vy thấy Hạ Phong không nói gì sợ anh không đồng ý.
" Học tốt cho em " Hạ Phong cũng đã nghĩ sẽ thuê người dậy cô mấy cái này lâu rồi.
Mồm nói, tay vẫn cởi váy của cô ra.
" Em nghiêm túc đấy. "
" Ừ " Hạ Phong cúi đầu xuống hôn xương quai xanh của cô.
" Mai em không dậy được "
" Mai anh gọi "
" Em mới bị thương xong "
" Làm một lần "
Hạ Phong đã lột sạch đồ trên người Nhật Vy ra.
" Mình sinh thêm đứa nữa đi "
Nhật Vy thở dài. Đâu phải cô không muốn sinh mà là không thể. Hai vợ chồng cô có bao giờ dùng biện pháp tránh thai đâu mà cũng có đâu. Chồng cô chăm chỉ như vậy mà chẳng có kết quả à.
Cô không hiểu vì sao lần ý lại có bé Bon được nhỉ. Sớm không sớm mà muộn không muộn , lại đến vào đúng lúc hai người vừa ly hôn xong.
Chắc cô nợ duyên với hai người này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro