Chương 1 : Nơi này có anh là đủ
Người đàn ông ngắm nhìn khuôn mặt của Nhật Vy. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi vào căn phòng làm cho nó trở nên ấm áp hơn. Nhất Vy cựa người rồi rúc vào lòng anh như một thói quen. Tay anh luồn vào trong áo ngủ của Nhật Vy, mơn man khắp mọi nơi.
" Đừng làm loạn. Anh ra cho bé Bi ăn sáng đi. Em muốn ngủ thêm lát nữa. "
" Bà xã. Em có yêu anh không ? Em có thương anh không? " Anh ôm chặt cô khẽ hỏi.
" ..." Nhật Vy không trả lời.
" Bà xã. " Anh tiếp tục gọi.
" Có. Sao sáng nào anh cũng hỏi câu này không thấy chán à. Nếu anh nghĩ em không yêu anh thì ly hôn đi. " Nhật Vy xoay người, quay lưng về phía anh.
" Anh biết là vợ anh yêu anh mà. Em ngủ thêm đi. " Anh cũng biết cô muốn ngủ thêm lên không trêu cô nữa.
Anh hôn khẽ lên môi Nhật Vy rồi ra khỏi phòng.
Trong phòng bếp ,anh đã thấy một nhóc con đang ngồi uống sữa của mình. Vừa nhìn thấy anh nó đã đưa hai lát bánh mì để anh nướng lại cho nhóc ăn.
" Mẹ con đâu ạ ? " Trong lúc chờ bánh mì nóng lên thì nhóc ngẩng đầu lên hỏi người đàn ông trước mặt.
" Lần sau phải hỏi là vợ ba đâu, hiểu chưa? " Anh phải đính chính lại ngay lập tức.
" Có khác nhau sao? " Nhóc thắc mắc. Cả hai cách gọi đều chỉ cùng một người mà.
" Có chứ. Một người là mẹ của con. Một người là vợ của ba "
" Cũng phải. " Nhóc suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Thằng nhóc này rất thông minh. Chỉ có 3 tuổi mà cái gì cũng biết. Hơn nữa lại rất độc lập, không bám lấy mẹ như những đứa trẻ cùng tuổi khác.
Những ngày gần đây đều là ba nhóc đưa nhóc đi học. Mẹ nhóc dạo này ít đưa nhóc đi học, cũng ít chơi với nhóc. Nhóc thật sự buồn nhưng lại không dám tìm mẹ. Nhóc thấy mẹ thật sự mệt mỏi.
Dưới sân đã có một người đàn ông đứng đó. Khi thấy nhóc và ba nhóc thì nhanh chóng mở cửa xe.
" Chào tổng giám đốc. Chào thiếu gia. " Trợ lí Minh tươi cười với hai người. Anh ta đã làm trợ lý cho Hạ Phong cũng được gần 8 năm rồi. Tính khí của Boss nhà anh thế nào, anh ta đều hiểu. Anh ta còn tưởng cả đời này boss không kết hôn, giờ thì đã có vợ rồi hơn nữa còn rất cưng chiều.
Anh - Hạ Phong, tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị. Công ty anh là một trong những công ty nắm trong tay nền kinh tế của Trung Quốc. Mặc dù anh rất đẹp trai nhưng lại rất khó tính. Nhân viên trong công ty chỉ quan tâm đến đầu tiên là boss hoàn hảo, công ty trả lương cứng, đồ ăn cho nhân viên rất ngon. Khi ăn trưa ở đây ai cũng có cảm giác như mình đang ăn ở khách sạn 5 sao. Tự hào quá. Haha...
-------------
Lúc Nhật Vy tỉnh dậy là đầu giờ chiều. Cái dạ dày nó đã biểu tình đòi ăn từ nãy rồi.
Nhật Vy kiếm cái gì ăn nhẹ một chút rồi bắt đầu chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho bé Bi và Hạ Phong.
Nhiều lúc Nhật Vy cũng chưa thể tin được mình đã có chồng. Có một mái nhà hoàn chỉnh cho bé Bi. Từ lúc quen Hạ Phong tới giờ chỉ vừa hơn 2 tháng. Và bọn họ chính thức trở thành vợ chồng cũng vừa tròn một tuần.
Khi bắt đầu nhận lời yêu anh, Nhật Vy cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Ai ngờ hôm sau người nào đó đã đem sổ hộ khẩu và giấy đăng kí kết hôn đến đưa cho cô. Đồ đạc cũng chuyển sang đây ở luôn.
Lúc đó Nhật Vy đã hỏi Hạ Phong
" Tại sao lại là em? "
" Tại sao không thể là em ?"
" Em không xinh đẹp, cũng chẳng tài giỏi, lại có một đứa con. Ngoài kia biết bao người xuất sắc hơn em. Có lẽ họ hợp với anh hơn "
" Em gạt ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ý đi. Anh yêu em vì em là em. Những cái khác anh không quan tâm. Anh chỉ cần chỗ này luôn thuộc về anh là đủ. "
Hạ Phong kéo Nhật Vy vào lòng. Tay anh đặt lên vị trí trái tim của cô
" Nó sẽ thuộc về anh chứ ? "
" Bây giờ em không thể hứa trước được điều gì. Nhưng em sẽ cố gắng ngày càng yêu anh hơn. " Nhật Vy khẽ nói.
" Thế là đủ. Em nhớ những gì hôm nay vừa mới nói. Không được nuốt lời đâu đấy. "
Thế là Nhật Vy trở thành vợ của Hạ Phong. Nhưng cô lại không muốn công khai chuyện này. Điều đó khiến anh không được vui.
Làm xong mọi việc vừa đúng 5 giờ chiều. Nhật Vy thay đồ rồi đi đón bé Bi.
Trường của bé Bi cách nhà một đoạn không xa nhưng vẫn phải ngồi 3 trạm xe mới tới được. Khi tới nơi thì trường mẫu giáo cũng chỉ còn có mấy đứa nhóc chưa có người đón là đang chơi với nhau.
Nhật Vy đưa mắt nhìn một lượt , không thấy bé Bi chơi cùng với tụi bạn mà ngồi một mình chơi rubic ở một chiếc ghế đá cách đó không xa.
Nhật Vy định đi về hướng đó thì thấy một cô nhóc khá xinh xắn, mặc một chiếc váy màu trắng chạy đến trước mặt bé Bi nói cái gì đó. Bản thân là một người mẹ, Nhật Vy quyết định qua đó xem sao.
" Thiên Vũ, hôm nay bạn My My không đi học nên không có ai đón cậu sao ?. Ra đây chơi với bọn mình đi. Lát không có ai đến đón thì cô giáo sẽ đưa cậu về nhà. "
" Không cần. " Bé Bi trả lời.
" Bảo sao không ai chơi với cậu. "
Nói rồi cô nhóc đó bỏ đi.
Khi nghe cô nhóc kia nói mà lòng Nhật Vy cảm thấy đau. Mọi lần là do công việc không thể về sớm nên nhờ chị hàng xóm có con gái học cùng trường thì đón hộ. Hôm nay chị ấy không đưa con đi học nên không ai đón bé Bi. Nếu hôm nay cô không đến có phải bé Bi sẽ ngồi một mình mãi không.
Nhật Vy đi đến ngồi xuống trước mặt con trai.
" Bé Bi sao lại ngồi một mình mà không chơi với các bạn ? "
" Mẹ. " Bé Bi nhìn thấy mẹ có chút vui mừng.
" Mẹ xin lỗi vì dạo gần đây không quan tâm tới con. Nhưng mẹ hứa từ mai mẹ sẽ đưa Bé Bi đi học và đón bé Bi được không nào "
" Dạ. Được ạ "
" Bây giờ mình ra siêu thị mua chút đồ rồi về nhé. "
Nhật Vy dắt tay bé Bi hoà vào cùng dòng người tấp nập. Đã lâu rồi hai mẹ con không đi cùng nhau như thế này. Cô muốn dành thời gian cho đứa trẻ này nhiều hơn. Bé Bi chính là tất cả những gì mà cô có trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro