Chương 1 : Đôi Khi Lại Nhớ Đến Anh
Trong sân trường được bao bọc bởi hàng cây , có một cô gái và một chàng trai . Cô gái nhìn chàng trai đầy thẹn thùng . Còn chàng trai thì thờ ơ nhưng trong ánh mắt lại chứa vài tia ôn nhu khi nhìn cô gái ấy .
Và cô gái cất lên tiếng nói như để phá vỡ bầu không khí im lặng mà kì dị này .
-" Anh Cố Nhiên , em ... em thật sự rất thích anh , anh ... anh có thể chấp nhận tình cảm của em và ... và làm bạn trai của em không ? "
Rồi cô gái cúi đầu xuống , mặt đỏ như quả gấc . Hai tay run run nắm chặt chiếc váy màu hường nhạt .
Nhưng , chàng trai mặt vẫn thờ ơ , tỏ vẻ không quan tâm đến cô gái . Một vài phút sau mới đưa tay lên đút vào túi quần , tựa phiếu chi phiếu nói :
-" Cô thích tôi ? Nhưng tôi lại không thích cô ! Con nhỏ xấu xí đáng ghét ." Giọng nói lạnh lùng đầy kinh bỉ , đôi mắt mông lung nở nụ cười giễu cợt .
Cô gái ngước lên , như không tin vào tai mình . Những lời vừa rồi chính là lời người học trưởng hiền dịu Cố Nhiên vừa nói ra sao . Cô gái ngạc nhiên nhìn chàng trai phía trước ...
Một lát sau đó cô gái mới hồi thần , dáng vẻ trở nên điềm đạm hơn . Nhẹ nhàng hỏi người đằng trước .
-" Anh Cố Nhiên , anh sao vậy . Thật không giống với anh của thường ngày ." Giọng của cô gái có phần hơi buồn . Khoé mắt như đã muốn ngưng đọng nước mắt .
Chàng trai bất chợt run lên nhè nhẹ , tay đã sớm siết chặt hình nắm đấm . Nhưng giọng nói lạnh lùng vẫn tuyệt nhiên không thay đổi .
-" Tôi luôn là như vậy , chỉ tại cô ngây thơ nên mới bị tôi đùa giởn trong thời gian qua ." Rồi chàng trai lại cười nhưng nụ cười ấy lại lấp ló sự tang thương .
-" Nhưng ... nhưng anh đã nói là thích em kia mà , có phải đã xảy ra chuyện gì nên ... nên anh mới như vậy không . " Cô gái vẫn cố chấp , đây , là tia hy vọng cuối cùng của cô gái đáng thương .
Bỗng , một cô nàng đi vào . Cô nàng có mái tóc uốn xoăn màu vàng kim , đôi môi đỏ mọng , khắp người đều là hàng hiệu . Cô nàng chạy lại ôm cánh tay của chàng trai , ép bộ ngực tròn đầy vào . Đôi mắt màu xanh lơ liếc nhìn cô gái .
Rồi chàng trai khẽ cười , đặt một nụ hôn lên vầng trán ngăn nắp của cô nàng . Cánh tay còn lại đưa lên mà vuốt ve mái tóc vàng kim như mặt trời . Và nhìn sang cô gái kia và nói :
-" Cô vẫn ngu ngốc như vậy Nại Nại , vẫn luôn tin vào tất cả điều gì mà tôi nói . Tôi khuyên cô nên trưởng thành hơn đi . Đồ ngu ngốc ."
Cô gái tên Nại Nại ấy cảm thấy thất vọng tràn chề , nước mắt cứ trào ra như mưa , từng tiếng nấc vang vọng ra cả sân trường .
Và thế là chàng trai kia bỏ đi , chỉ để lại cho cô gái bóng lưng cao to mà tịch mịch ... Mà không biết bao lâu sau đó , người chị của cô gái mới chạy vào ôm cô gái an ủi ... Và cứ thế bất giác đã trôi qua một ngày .
--------------------------------------------------------
Giang Nại Nại vội vàng mở to đôi mắt , ngồi bật dậy mà mở đèn bàn kế bên giường ngủ . Vừa rồi ... cô lại mơ thấy giấc mơ đó nữa .
Rồi Cô đứng dậy ra khỏi giường , mang đôi dép bông vào đôi chân trắng như sứ kia . Nhẹ nhàng bước ra nhà bếp . Mở tủ lạnh , cô lấy một chai rựu vang , một cái ly và bước ra gần cửa sổ .
Tựa sát vào tường , giấc mơ lúc nãy đôi khi cô lại mơ thấy nó , mỗi lần như vậy cô lại nhớ đến ... anh . Cô cười trừ mà tự mắng mình : Nại Nại mày thật ngốc , hắn ta đã như vậy rồi mà mày vẫn nhớ đến hắn . Mày ... vẫn thật ngốc .
Rót vào ly một chút rựu , đưa lên miệng nhâm nhi từng chút . Cô khẽ nhìn màn đêm của Los Angeles , tự cảm thán : đêm ở nơi này vẫn bình lặng hơn New York rất nhiều .
Đã hai tuần kể từ khi cô đến đây cùng ông chủ tịch Ji Hyun Min . Nhưng cô cảm thấy ông ta cũng thật hào phóng đi , chỉ là một Phiên Dịch Viên của ông ta thôi mà ông ta lại mua cho cô cả một phòng VIP ở khách sạn lớn nhất Los Angeles nữa đấy . Chuyến đi lần này xem ra cô lời rồi .
Nhưng khi định bước vào phòng ngủ thì lại nghe thấy bài Fur Elise , à , đây là chuông điện thoại của cô . Vì cô rất là thích Beethoven nên đã cài vào làm nhạc chuông luôn .
Cô nhấc máy lên , liền nghe được một giọng nói điềm tĩnh mà thân thuộc vang lên .
-" A , tiểu Nại của ba . Lâu rồi không gặp con , con có khỏe không ? "
-" Dạ , khỏe thưa ba . Mà ba gọi có chuyện gì vậy ? "
Cô thắc mắc hỏi , mỗi lần muốn hỏi thăm sức khỏe đều là mẹ gọi mà nếu có chuyện gì thì kêu mẹ nói dùm vì ba có rất nhiều công việc , nhưng hôm nay thật kì lạ , ba lại đích thân gọi qua . Chắc đã có chuyện gì sảy ra bên đó rồi .
-" Chuyện này không thể nói hết qua điện thoại được , con về nhà đi rồi ba sẽ nói cho con nghe ." Giọng ông nghiêm túc hẳn đi .
Haizz , nếu baba đại nhân đã đích thân gọi thì cô không thể không trở về được a ~
-" Được rồi ba , con sẽ trở về sau khi xong công việc ở đây ."
-" Trong bao lâu ." Một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ để cô hiểu .
-" Khoảng 2 tuần ."
Khi cô vừa nói xong thì đầu dây bên kia cũng vừa tắt máy . Haizz , ông ba của cô thiệt là ... dành một chút thời gian cho con gái cũng không được sao .
Nhưng cô thật không muốn trở về nơi đó , nơi chứa những kí ức tốt đẹp nhất của cô , nhưng , cũng là nơi chứa những kí ức đau thương . Mà cô có thể không về sao , nếu cô không về ba cũng kêu người bắt cô về .
Thôi cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi .
-------------------------------------------------------------
Thanh Xuân : Những Lời Thì Thầm
ღ Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro