Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: 2 cách tham khảo để 'ăn' chú cún nhỏ


[Chỉ có hành vi và tình tiết nhẹ nhàng, nhưng vẫn cảm thấy nên cảnh báo.]

*Phần 1 - Phân cảnh của Giang Thính Huyền

Giang Thính Huyền ôm Cảnh Nhiên từ phía sau, hơi thở riêng biệt của người anh bao bọc cậu chặt chẽ, khiến cậu không thể trốn đi đâu được.

Bàn tay lạnh như ngọc trắng nâng cằm Cảnh Nhiên lên, khiến cậu ngửa đầu ra sau, tựa lên vai Giang Thính Huyền, mắt bị buộc phải đối diện với anh.

"A...anh." Cảnh Nhiên lo lắng nắm lấy tay áo sơ mi xắn đến cẳng tay của Giang Thính Huyền, cậu ngửa đầu, nói hơi khó khăn, chỉ có thể vô thức gọi anh.

"Sợ à?"

Ngược sáng, gương mặt gần trong gang tấc của Giang Thính Huyền ẩn trong bóng tối, Cảnh Nhiên không thấy rõ biểu cảm của anh, đôi mắt đang nhìn mình có màu sâu thẳm hơn bình thường rất nhiều, cậu không hiểu điều đó có nghĩa gì.

Như thể giây tiếp theo sẽ rơi xuống vậy.

Nhưng, làm sao cậu có thể sợ anh chứ? Rõ ràng không quan trọng đêm có tối đến mấy, chỉ cần có anh ở đây, cậu sẽ không sợ.

"Em... không sợ, vì có anh ở đây."

Ngón cái vốn đang nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới mềm mại của Cảnh Nhiên chợt tăng lực, ấn ra một đường cong nhỏ. Giang Thính Huyền khẽ bật cười.

"Em cũng nói những lời này với Ứng Dữ sao?"

"Với cậu ta," anh nắm cằm Cảnh Nhiên, hơi thở càng lúc càng gần, "em cũng để cậu ta làm đến mức này sao?"

"Hửm?"

"Những gì anh có thể làm với em, Ứng Dữ cũng có thể làm với em?"

Cách nói chuyện của anh vẫn lạnh nhạt thẳng thắn như thường lệ, mặt biển phẳng lặng, ở nơi người lái thuyền nhỏ không nhìn thấy được, xoáy nước khổng lồ đã kiểm soát hướng đi, tất cả đều sẽ bị nuốt chửng.

Có lẽ là vì khoảng cách quá gần, hoặc có lẽ vì Giang Thính Huyền hỏi quá nhiều, có vài câu hỏi Cảnh Nhiên cũng không biết câu trả lời, đầu óc trở nên choáng váng, cậu nịnh nọt áp má thịt mềm mại lên má anh, cọ cọ.

"Đâu có... anh và Ứng đồng học khác nhau," cậu không biết lời mình nói sẽ gợi lên những ảo tưởng gì, chỉ nói ra cảm nhận của bản thân, "Anh... làm gì với em, cũng được."

Thực sự quá nóng, cơ thể nhẹ bỗng, Cảnh Nhiên nhắm mắt lại, trong phút mơ hồ tưởng rằng mình đã rơi vào giấc mơ.

"Anh sẽ luôn, luôn bảo vệ em."

*

Cảnh Nhiên như thể vừa chết đi một lần, đồng tử vô hồn, nhãn cầu rung động.

Người anh mà cậu luôn ngưỡng mộ đang làm chuyện như vậy, cậu nên từ chối mới phải, nhưng quá thoải mái, thoải mái đến nỗi chút ý chí cố thủ cuối cùng sụp đổ ầm ầm, thịt chân cọ rối mái tóc đen luôn được chải chuốt gọn gàng của Giang Thính Huyền, ướt đẫm một màn sương mờ.

Đợi Giang Thính Huyền chống người dậy, đi nghe giọng cậu, mới nghe rõ cậu đang nức nở lầm bầm, không phải những từ từ chối hay mê loạn khác, mà là hai từ anh quen thuộc nhất—

"Anh ơi..."

Cậu có vẻ thật sự không hiểu, muốn Giang Thính Huyền dừng lại, điều không nên nói nhất chính là hai từ này. Giang Thính Huyền cười đến nỗi cơ thể không ngừng run rẩy, vùi đầu vào hõm cổ em trai mình, thật đáng yêu quá.

Anh đan ngón tay với Cảnh Nhiên, hôn từng khớp ngón tay, ghé vào tai cậu khen ngợi, "Ngoan lắm, ngoan lắm."

"Anh giúp em thêm lần nữa nhé?"

*Phần 2 - Phân cảnh của Ứng Dữ

Hai tay Ứng Dữ chống hai bên vai Cảnh Nhiên rất nóng bỏng, hơi run rẩy, có lẽ vì bản thân Cảnh Nhiên cũng đang run, hai người đều cảm thấy như bị điện giật vậy.

"Cậu có, có thể không?" Giọng Ứng Dữ khàn đặc.

Mặt Cảnh Nhiên đỏ bừng hoàn toàn: "Không, không biết."

"Chúng ta, nhắm mắt lại đi," Cảnh Nhiên nhắm mắt lại, dùng sức quá độ, hàng mi dài không ngừng run rẩy, "như vậy sẽ không sợ nữa."

Mặt cậu hơi ngửa lên, hoàn toàn là tư thế chờ hôn.

Đợi ai đó đến nếm mật hoa ngọt ngào.

Ứng Dữ vốn luôn giám sát không cho Cảnh Nhiên bỏ trốn lần đầu tiên nảy sinh ý định bỏ trốn.

Nhưng Cảnh Nhiên lại túm chặt góc vải ở hông hắn.

Ứng Dữ, bây giờ bỏ chạy thì quá mất mặt rồi.

Mu bàn tay rắn rỏi đã nổi gân xanh rõ ràng vì kìm nén quá độ, "Vậy, tôi hôn đây."

Nói xong, Ứng Dữ thấy mình ngớ ngẩn, hôn thì hôn, còn chậm chạp như vậy tính là gì chứ.

"Ư, ư, ừm." Cảnh Nhiên cũng rất căng thẳng.

Ứng Dữ hôn xuống, động tác cẩn thận, từng chút, từng chút một chạm vào Cảnh Nhiên, đến cuối cùng hai người không phân biệt được ai là ai, một tay hắn vuốt ve gáy Cảnh Nhiên, tay còn lại, cánh tay ôm lấy eo cậu, hai người hoàn toàn dính sát vào nhau.

Cảnh Nhiên không biết thở, Ứng Dữ dừng lại, áp trán với cậu, nhìn đôi môi được hôn đến đỏ thắm hé ra, hơi thở nhẹ nhàng, một hít một thở, một mở một khép, ánh nước long lanh.

Tay hắn trượt xuống một chút, ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng bóp véo dái tai Cảnh Nhiên, "Từ từ thôi, đừng vội."

Nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, đợi cậu khá hơn, hạ thấp giọng hỏi, "Còn muốn hôn nữa không?"

[Tác giả: Anh trai tuy dỗ khi khóc nhưng không chịu dừng, bạn học tốt vừa biết dừng vừa biết dỗ... Vì vậy... Chú cún nhỏ phải mở to mắt nhìn cho rõ ai mới là người đàn ông tốt...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro