27. Mẹ vợ tuyệt vời
Bước lên phòng, Minji khóa chặt cửa. Với tính cách của mẹ cô, cô chắc chắn mẹ sẽ bảo Yoongi lên thẳng phòng. Đúng như lời mẹ Choi nói, cô rất mau hết giận nhưng lần này không phải chỉ có giận hờn, mà còn có cả tổn thương nữa. Không dễ dàng gì để làm cô chịu yên lặng nghe anh nói.
Nam nhân từ từ bước đến cánh cửa màu hồng, khuông mặt mong chờ được nói chuyện với người yêu. Chẳng qua là lâu lắm rồi anh chưa nhìn gương mặt ấy nên rất là nhớ. Lâu? Lâu của anh thôi, chưa đầy hai ngày không gặp cô mà anh cứ như chết đi sống lại ấy. Nhớ không chịu nỗi, không gian có cô lúc nào cũng làm anh thoải mái mặc dù cô lúc nào cũng ồn ào.
Không chần chừ, anh gõ cửa phòng. Dù rất muốn xông thẳng vào nhưng dù gì đây cũng là nhà ba mẹ vợ nên phải ý tứ một tí, không tùy tiện như ở nhà riêng được.
- Minji, anh vào được không?
Đợi một lúc chẳng thấy cô trả lời. Anh nhớ cô đến phát điên rồi, anh muốn gặp cô ngay lập tức, muốn ôm lấy cô, hít một ít hương thơm từ cô. Anh định mở cửa nhưng đâu ngờ cô đã khóa cửa từ trước. Đúng là anh không nên đánh giá thấp cô bé này. Không còn cách nào khác, đành phải xuống nhà ăn vạ mẹ vợ thôi.
Yoongi buồn bã bước xuống lầu, đôi mắt buồn rầu, môi thì chu chu lên làm bộ dạng đáng thương. Mẹ Choi thấy vậy liền hỏi
- Sao thế con trai?
- Minji khóa cửa phòng rồi ạ
- Con bé này quá đáng lắm, con đợi ở đây đi, mẹ vào phòng lấy chìa khóa cho con.
Nói xong bà bước đi hùng hậu, Yoongi như diều gặp gió liền đổi sang sắc mặt vui vẽ. Mẹ Choi cũng đã đổi cách xưng hô với anh, hẳn là xưng bằng mẹ gọi bằng con trai. Chẳng khác gì mẹ Min cả tính tình rất cởi mở và vui vẽ còn rất là nhiệt tình nữa chứ. Hai người phụ nữ này mà gặp nhau chắc sẽ vui lắm.
Mẹ Choi đưa anh chìa khóa phòng của Minji, nở nụ cười thật hiền hậu nhưng không quên căn dặn anh 4 chử
- Phải biết chừng mực
Anh cười thầm bước lên lầu. Tất nhiên là anh biết chừng mực rồi, nếu không Minji của Mẹ Choi đã bị anh thịt từ lâu rồi.
Ghim chìa khóa anh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Cô bé nằm quay vào tường ôm lấy chiếc iPad xem phim nên không để ý Yoongi bước vào. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, lúc này Minji mới nghe được tiếng động lạ mà xoay người lại. Giật nảy mình khi thấy Yoongi đứng đó. Cô nói lớn
- Sao sao anh vào đây được?
Anh hiền hậu nhìn cô rồi đung đưa chiếc chìa khóa trên tay mình.
- Là mẹ đưa cho anh
Nghe như sét đánh ngang tai, mẹ cô sao tự nhiên lại về phe anh ta chứ? Cảm giác như mình bị phản bội vậy
-*Đúng rồi chính là cái nụ cười đó của anh ta làm mẹ xiu lòng. Chắc chắn là anh ta lại dùng cái nụ cười ấy rồi* cô nghĩ thầm
- Mẹ? Ai cho anh gọi mẹ tôi là mẹ?
- Em cũng gọi mẹ anh như thế mà?
Cô cứng họng liền chuyển chủ đề
- Anh đến đây làm gì?
- Anh nhớ em
Anh bước lại gần ôm chầm lấy cô, tay vuốt nhẹ mái tóc dài, tranh thủ hít ít hương thơm từ cơ thể cô trước khi anh bị đạp ra. Cô vùng vẫy trong vòng tay anh nhưng vô vọng, vòng tay ấy quá lớn quá rộng. Một lúc sau cô cũng bất lực mà an phận trong vòng tay ấy.
Cô thừa sức đạp anh ra nhưng cô không làm vì chính bản thân mình cũng rất nhớ anh. Chỉ cần một ít hơi ấm của anh cũng làm cô tràng đầy năng lượng. Bỏng nhiên ở dưới nhà vọng lên phá vỡ bầu không khí yên ắng ấy.
- Hai đứa xong chưa? Xuống ăn cơm. Ba về rồi đấy
Anh buông cô ra trong luyến tiếc, anh vẫn chưa nạp năng lượng xong cơ mà. Minji được anh buông ra liền bỏ chạy xuống lầu trong tích tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro