Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp lại cậu

Hôm nay là ngày khai giảng khi cô bước vào lớp 10. Trường THPT Lê Quý Đôn có bề dày lịch sử hơn 35 năm có nhiều thành tích vượt trội. Nơi đào tạo nhiều nhân tài thành phố, niềm mơ ước của nhiều học sinh theo học với những sư phụ tài cao đức trọng. Học sinh của trường này có nhiều tiến sĩ ngoài nước và trong nước. Là trường top 1 trong khu vực miền Trung và Nam Bộ. Bên cạnh đó trường rất nghiêm khắc trong nội quy nhà trường.

Minh Châu đi mỏi cả chân mới tìm được một chỗ sửa xe lại còn phải chạy quãng đường dài mới đến trường. Khi đứng trước cổng cô thở hồng hộc:
-Mệt chết! Cuối cùng cũng tới nơi
Cô tự nhủ với bản thân rằng "Châu mày phải cố lên. Đây là nơi khởi đầu mới cho mày" Nhưng mọi chuyện không như ý muốn của cô, khi chuẩn bị vào thì bác bảo vệ chặn lại bảo trường đã bắt đầu khai giảng không cho vào. Cô loay hoay tìm mọi cách thì để ý đến cái cây bên cạnh sát tường trường. Nhân lúc bác bảo vệ nói chuyện điện thoại cô gắng leo cây vượt qua tường vào.
-Haizz, có gì làm khó được bổn cô nương
Cô lén lút đi vào sân trường, bây giờ trên bục thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn khai giảng năm học mới. Cô bước đi từ từ, chậm rãi, vừa đi vừa cuối để mọi người không chú ý nhưng bỗng đụng vào một thân hình cao lớn
-A, xin lỗi , xin lỗi
Khi cô ngước mặt lên nhìn, đứng trước mặt cô một người đàn ông cao lớn trạc ngoài bốn mươi tuổi, làn da cháy nắng, thân hình cao lớn trên khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm. Có vẻ người đó không vui cho lắm, nhìn cô với ánh mắt sắc bén:
-Em học lớp nào, tại sao lại đi trễ, em có biết hôm nay là khái giảng không
Cô đang rất lo lắng, sợ hãi, giọng nói cũng lắp bắp:
-Em...em xin lỗi thầy, em là hoc sinh mới do hôm này gặp sự cố xe em bị hư mới đi trễ
Thầy càng nhìn cô chằm chằm như muốn xem cô đang nói dối hay là thật. Một lúc sau, thầy họ nhẹ, giọng cũng điềm tĩnh hơn:
-Em đi trễ đã vi phạm nội quy nhà trường. Nễ tình em lần đầu vì phạm nên tôi chỉ bắt em viết bản kiểm điểm, sau buổi học lên nộp tôi, lần sau không được vì phạm nữa nghe chưa
Cô vâng lời đáp
-Dạ
Sau buổi sáng chào cờ mệt mỏi phơi dưới nắng mặt trời cuối cùng cũng được vào lớp. Cô không biết mình học lớp nào, mong sao gặp lại những bạn bè thân thiết của mình. Đang suy nghĩ bỗng có người vỗ vào vai cô:
-Châu sao còn ở đây? cậu học lớp nào vậy? Cả buổi sáng mình chờ cậu mà không thấy cậu vào
Đây là cô bạn thân Mỹ Kiều của Minh Châu. Hai người học chung với nhau từ cấp 1 lên cấp 2 cũng coi như là thanh mai trúc mã. Hai người thân thiết nhau như chị em chưa từng giấu nhau chuyện gì. Nhà Mỹ Kiều cũng được coi như có điều kiện, cha mẹ đều làm doanh nhân. Không hiểu sao hai đứa lần đầu gặp mặt cãi nhau như chó với mèo mà bây giờ thân nhau tới vậy
-Mình cũng không biết học lớp nào nữa
-Đi, bọn mình cùng đi xem
Hai cô đi tới bản tin trường người đứng đông dày đặc. Khó khăn lắm mới chen vào được. Mỹ Kiều ôm Minh Châu vừa cười vừa nói:
-Châu mình với cậu học cùng lớp với nhau. Vui quá đi mất
Hai cô cùng bước vào lớp 10A3. Cô khó khăn lắm mới bước vào trường này quyết tâm phải đem thành tích tốt về cho mẹ
Trong lớp mới này có một số gương mặt rất quen thuộc nhưng cũng có một số người xa lạ. Vừa vào cô gặp Ngân và Nhi, hai người cũng chơi cùng nhóm với cô từ cấp 2. Lên gặp lại một số bạn cũ cô rât vui. Đang nói chuyện thì có hai người chen vào chỗ ngồi bọn cô
Mỹ Kiều thấy vậy lên tiếng:
-Này chỗ này là của bọn tớ cậu đi chỗ khác đi
Cậu đó cười kệch cỡm:
-Không đi! Chỗ này khắc tên cậu à
Mỹ Kiều tức giận nhưng không nói được gì:
-Cậu...cậu quá đáng lắm. Ăn hiếp con gái có gì hay ho chứ
Cậu đó đáp lại
-Chỗ mình ngồi là của mình, câu tìm chỗ khác đi!
Mỹ Kiều muốn phản bác nhưng Minh Châu ngăn cản
- Thôi nhường chỗ cho họ đi chúng mình ngồi dưới này cũng được
Cậu đó nhìn Châu rất thiện cảm
- Cảm ơn cậu. Mình là Tuấn còn cậu kia là Việt, sau này chúng ta là bạn tốt của nhau nhé
Lại nói tiếp
-Không phải như ai kia, nhỏ nhen
Mỹ Kiều tức giận muốn bùng phát
-Cậu nói gì
Tiếng trống vào lớp vang lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp dần theo một câụ nam sinh. Cô từ tốn nói:
-Chào các em cô tên là Nguyệt là giáo viên chủ nhiệm các em 3 năm học này. Sau này chúng ta cùng nhau học thật tốt
- Giới thiệu với các em đây là Nhĩ Kì là học sinh xuất sắc nhất thành phố có điểm thi đứng đầu toàn tỉnh.
Lúc này Châu mới để ý cậu nam sinh, là người lúc sáng cứu cô ra khỏi đó
Thì ra là cậu ấy, lại gặp cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: