Chap 7
Giờ thể dục ngày hôm sau, Lục Cảnh kéo Giang Thâm lại, mặt mũi khó ở.
"Giang Thâm, cậu nói không thích con gai đúng không"
"Không"
Giang Thâm liếc mắt nhìn Lục Cảnh, chữ"không" cứ thể phun ra , khiến Lục Cảnh ngây người, cậu ta làm vẽ mặt bất mãn.
"Người ta mới đến mà cậu nhăm nhe nhanh ghớm nhỉ"
"A Thâm , biết cậu và Trì Yên đang rất hot không"
Giang Thâm hiển nhiên là biết, bởi vì hắn cố tình làm vậy mà. Lại tỏ vẻ không quan tâm
"Chẳng lẽ tôi và cậu ấy chưa hot sao" Giang Thâm hỏi ngược lại.
Lục Cảnh và Khang Niên á khẩu. Giang Thâm, cậu được lắm.
Đúng lúc ấy, tiếng còi của thầy giáo thể dục vang lên, tập hợp tất cả học sinh lại.
Cơ hồ Trì Yên lại đứng bên cạnh Giang Thâm.
Trì Yên cũng hơi ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy người bên cạnh cô đâu phải Giang Thâm.
Tiếng thầy giáo vang lên:
"Các em thi chạy đi, hai người 1 đội, ai thua sẽ hít đất. Nam 20 nữ 10 lần"
Mọi người cuống quýt tìm cặp với nhau, nhưng có vẻ không ai dám bắt cặp với Trì Yên, cô đang định ra nói với thầy cho chạy một mình, thì đột nhiên Giang Thâm bước tới cạnh cô.
"Tôi cặp với cậu, đừng buồn"
Giang Thâm là lần đầu an ủi con gái nên có phần gượng ngùng.
Trì Yên bỗng dưng cảm thấy ấm lòng, ai nói cô buồn chứ, chỉ là hơi tủi một tí thôi, từ tiểu học cô luôn một mình, luôn vậy nên cảm thấy rất bình thường.
Trì Yên nhìn Giang Thâm , lại gọi cậu.
"Giang Thâm"
"Hưm"
"Cảm ơn cậu" Cô mỉm cười, đôi mắt cong lên như vì sao.
Rất nhanh đã đến lượt của Trì Yên và Giang Thâm, cơ hồ cả lớp đều ngạc nhiên.
Công khai luôn cơ à. Trước kia Giang Thâm chưa từng chạy với nữ sinh đâu. CMN, chuyện trên Tieba là thật à.
Lục Cảnh với Khang Niên mới ban nãy còn thấy Giang Thâm bên cạnh, quay đi ngoảy lại, cậu ta đã mất hút, thì ra là đi tìm đại mỹ nữ.
Kinh thật, không sợ thầy cô à.
Thầy giáo đưa mắt lên nhìn, cười cười.
"Nam nữ à, bạn nữ nhớ phải bắt kịp bạn nam đấy"
Dù sao, đây là lần đầu tiên nam nữ chạy chung, hầu hết nữ sinh sẽ cùng với nữ sinh chạy, vì nam sinh luôn chân dài và chạy nhanh hơn.
Trì Yên cho dù lúc thi chuyển lớp có đồng hạng nhất với Giang Thâm, nhưng một số thầy cô cùng học sinh chỉ nghĩ đây là may mắn mà thôi, tuyệt đốt không có lần hai đâu.
Tiếng còi vang lên, mọi người đều đang tập trung rất đông ở đây để xem , không chỉ có lớp bọn họ học thể dục, mà cũng có những lớp khác học, bọn họ đều đứng rất đông.
Trì Yên chạy đi, nhưng Giang Thâm lại không chạy, cúi xuống buộc dây giày, rất nhiều người cho rằng, Trì Yên nhân cơ hội này mà chạy đi trước.
Thầy giáo biết Giang Thâm là người giỏi cả học tập lẫn thể thao, chỉ là ông thấy cậu có vẻ đang nhường nữ sinh kia thì phải.
"Giang Thâm, để người ta đứng chờ kìa" Thầy giáo cũng trêu ghẹo.
Hắn lập tức đứng dậy, chạy đến chỗ Trì Yên nói với cô.
"Sao không chạy"
"Cậu đừng nhường tớ"
Giang Thâm cười cười, bọn họ cùng chạy, nhưng gần đến đích, hắn lại đẩy Trì Yên lên trước, còn mình đứng nguyên tại chỗ.
"Cậu thắng rồi"
Nhiều nữ sinh thấy hành động này của Giang Thâm rất soái, nhưng vẫn không tự chủ liếc Trì Yên một lát.
Dưới ánh nắng mặt trời, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, làn da trắng nõn lấm tấm vài giọt mồ hôi, càng làm cho gương mặt xinh đẹp, hồng hào hơn.
Nhìn thấy cảnh này, tất cả nam sinh đều phải nuốt nước miếng một lần.
Đẹp.
Nhất định năm nay phải bầu lại hoa khôi mới được.
Đối diện với ánh mắt của bọn họ, Giang Thâm trừng một cái, tất cả đều hoảng sợ.
Anh trai, người ta chỉ nhìn mỹ nữ một chút thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro