Chap 14
Ngồi chung cũng lâu rồi, Trì Yên có hơi tò mò về gia đình Giang Thâm. Cô có nghe, đây là vị Thái tử gia được cung nhất Giang gia, tiểu tổ tông, tam thiếu gia được Giang gia cưng đến mức không biết trời đất là gì, nói chính xác hơn thì là đầu đội trời , chân đạp đất chả sợ bố con nhà nào.
"Cậu là con cả à Thâm Thâm"
"Tôi là con út, Giang gia có 3 người con"
"một anh và một chị"
"Qủa nhiên, cậu đúng là trời sinh ngậm thìa vàng mà"
"Nếu Trì Yên muốn, Thâm Thâm sẽ cho ngậm cùng"
Lão đại ăn nói thế này , chắc không ai dám tin vào tai mình đâu ha.
Trì Yên có hơi buồn cười, lại còn xung tên nữa chứ.
Giang Thâm nói xong cũng...à mà thôi.
Học kì của năm lớp 11 sắp kết thúc, bọn họ cứ như vậy sắp bước đến bước ngoặt của cuộc đời chính mình. Thời gian còn lại không còn nhiều, bọn họ phải có nền kiến thức để lên lớp.
Nhất Trung là trường được coi là có nhiều thành phần hổ báo nhất. vì vậy không thể để mất mặt nhà trường được, vả lại mức khen thưởng của nhà trường đúng là rất biết cách thu hút học sinh trường mình đứng ra nghênh chiến.
Têt Nguyên Đán cũng đã gần đến, nhà nhà đều chuẩn bị mua sắm đồ tết, các bạn học cũng rất háo hức được nghỉ học. Nhưng đối với Trì Yên, Tết cũng chỉ là những ngày lặng lẽ trôi qua mà thôi.
Giang Thâm được Giang phu nhân gọi về nhà, mặc dù không hề muốn về một chút nào, anh vẫn đặt chân xuống khuôn viên dinh thự Giang gia. Nói không ngoa chứ ông bà già nhà mình làm ăn cũng tốt đấy.
Vào nhà, Giang phu nhân và chồng mình cũng đã ngồi sẵn ở đó.
Vừa ngồi vào ghế, Giang Kiêu lạnh giọng.
"Tết này mày về nhà cho ba"
"Tôi không về, chán gần chết"
Giang Kiêu chỉ hận không thể nhảy vào đánh cho đứa con này mấy cái.
"Mày..mày"
Nãy giờ Bạch Vân Sương vẫn ngồi đó , nhấp hết ly trà trong tay, cử chi khéo léo, trang trọng, vừa nhìn là biết là phu nhân gia tộc giàu có rồi. Liếc mắt nhìn Giang Kiêu một cái, lập tức ông im lặng. Giang Thâm vẫn không hề biết sợ.
"Thì ra Giang tổng tiếng tăm lừng lẫy lại sợ vợ thế này"
Mặt mày Giang Kiêu tối sầm, được, thằng con này, được lắm. Nó đúng là sự thật đấy nhưng mày có phải nói trắng trợn ra cho cả làng nghe thế không. Trong nhà còn có rất nhiều người hầu đấy thằng ranh kia.
"Về rồi thì ở đây đi"
"Con biết rồi, về lấy chút đồ" Nói xong đứng dậy đi luôn.
Qủa nhiên, Bạch Vân Sương là người phụ nữ rất lợi hại. Thu phục được một người nóng tính như Giang Kiêu, lại khiến cho tiểu thiếu gia ương ngạnh , bướng bỉnh nhất Giang gia phải nghe lời. Tuy không phải kiểu ngoan ngoãn, nhưng những phép tắc cần có thì phải có. Bà vỗ vỗ cánh tay Giang Kiêu.
"Gìa rồi mà cứ cáu giận"
"Thằng ranh con được em nuông chiều quá đấy"
"Chứ không phải anh à"
Giang tổng:"..................."
Giang Thâm quay về trường, nhìn thấy Trì Yên không có định về nhà ăn Tết, anh cũng biết cái gọi là gia đình của cô nó bẩn thiu đến cỡ nào. Tiểu nhỏ nhỏ, không ai thương em, ông đây thương em cả đời.
Lập tức đến kéo tay Trì Yên, buông 1 lời.
"Về nhà tôi"
Trì Yên chưa kịp bình tĩnh lại thì đã có mặt ở trong nhà của Giang Thâm.
Nói là Giang gia nhiều nhất là tiền cũng không quá sai đi, cái dinh thự này, to quá đi mất. Cái này Du gia và Đinh gia đã là gì chứ.
Cô ngại ngùng chào hỏi.
"Chào chú, dì ạ, con là Trì Yên, bạn học của Giang Thâm"
Giang phu nhân và Giang Kiêu hơi kinh ngạc, trước kia, chỉ có Khang Niên và Lục Cảnh là được đặt ở mức bạn bè chí cốt mới bước được vào của lớn Giang gia. Không ngờ còn có ngày Giang Thâm lại đưa 1 bạn học về nhà, mấu chốt là, đó còn là con gái. Đứa con trai không thiết gì đàn bà này lại dẫn 1 cô bé về nhà.
Mà cô bé này cũng đẹp qua đi thôi, vừa gặp đã thích.
" Ra vậy, vào đây ăn cơm luôn nào"
"Dạ làm phiền chú dì "
Chờ 2 người họ quay vào rồi, Trì Yên mới huých Giang Thâm một cái cho bõ tức. Hắn không nói chả rằng đem cô đến nhà mình .
Ngồi vào bàn ăn, không chỉ có vợ chồng Giang, còn có 1 cô gái và 1 người đàn ông nữa.
Đó là chị và anh trai Giang Thâm sao.
Giang Thâm kéo ghế cho Trì Yên, việc này đã thu hút ánh nhìn của Giang Xuyên.
Cô gái tên Giang Sở Sở vừa nhìn thây cô, đã kích động.
"AAAA , tiểu tiên nữ này em lấy ở đâu thế"
"Xinh quá đi mất"
"À quên mất, chị là Giang Sở Sở, chị gái Giang Thâm"
Lúc này Giang Xuyên mới làm rơi cái dĩa xuống, vẻ mặt ngạc nhiên, tay run rẩy, miệng nói liên tục.
"Chị, chị về rồi, chị...."
Trì Yên bất ngờ, trong trí nhớ của cô, chưa từng từng gặp vị đại thiếu Giang gia này. Có nghe qua danh tiếng nhưng sao anh ta lại nhìn cô bằng ánh mắt thế kia.
Cả bàn ăn bỗng lặng lẽ lạ thường, lúc Giang Xuyên định đứng lên đi về phía Trì Yên, mặt mũi Giang Thâm lạnh lại, Giang Sở Sở cầm tay Giang Xuyên, lắc đầu ra hiệu. Giang Xuyên mới bình tĩnh ngồi xuống.
"Xin thứ lỗi cho sự vô lễ này của tôi bởi vì em quá giống một người quen cũ của tôi "
Mà từ người quen cũ này đã khiên cả nhà trong nháy mắt đã trở nên căng thẳng, ai trong nhà cũng biết người quen cũ này là ai.
"Chào em, tôi là Giang Xuyên, anh trai Giang Thâm"
"Em là Trì Yên, chào anh và chị"
Giang Sở Sở lập tức tươi cười.
"aaa muốn có em gái quá đi, cứ gợi chị là Sở Sở là được nha"
Bầu không khí được hòa hoãn, ngay lập tưc vui vẻ trở lại. Trì Yên giờ đây mới cảm thấy thế nào là bữa cơm gia đình thực sự.
Có lẽ ông trời cũng thương xót cho cô phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro