Mùa hè năm đó chúng ta của tuổi 17
Nữ chính :Tôi là Phùng Tử sang năm là tôi đã lên lớp 12 rồi nhưng tôi vẫn chưa thể định hướng được cho hướng đi của mình đúng là buồn quá mà 😔 tôi được mệnh danh là người học kém nhất lớp (tôi cũng không muốn cái danh xưng ấy đâu)
À không! Còn có một người bạn đồng hành vs tôi Thanh Tâm cũng học giốt không kém hihi
Đến đây thôi tôi đi làm há cảo đâyy!
Tiếng chuông điện thoại vang lên:
Bà : bà nghe đây Thiên cháu lên tầu chưa
Thiên thiên: cháu lên rồi 3 tiếng nữa có lẽ là đến nơi
Bà : thế lát nữa bà ra đón cháu 😊 cháu sắp về bà vui quá
Thiên Thiên:không cần đâu. cháu vẫn nhớ đường vào nhà mà để cháu tự đến còn tiện ngắm phong cảnh ở đây nữa lâu quá rồi cháu chưa về
Bà: được được nếu không nhớ đường thì gọi cho bà nhá
Thiên thiên : vâng ạ
(Giới thiệu : Nam chính là một chàng trai có vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng nội tâm rất ngọt ngào và có một giọng nói ấm ấp. Ba mẹ đều làm công việc kinh doanh nên hầu như là rất bận nhưng cũng không lơ đãng con cái của mình. Thiên thiên giỏi về mọi mặt đặc biệt là nhảy rất giỏi và đẹp cậu ấy rất nổi tiếng và thường được các bạn nữ để mặt tới)
Mẹ của phùng tử : Tử à bánh mẹ hấp xong rồi đưa sang cho bà ngọc nha con tiện thể ngồi chơi với bà một tí cho đỡ buồn
Phùng tử : vâng ạ. mẹ làm nhanh đi con qua h luôn nè
Phùng tử đang đi trên đường thì nghe tiếng mèo con kêu bởi vì cô ấy rất thích mèo nên không kiếm lòng được chạy vào ngõ xem. Vừa vào đến thì thấy một chú mèo bị mắc kẹt ở phía trên mái của ngôi nhà nhưng cao quá không xuống được cô ấy bèn đặt chiếc xe đạp lại ở dưới máu hiên rồi đứng lên xe đỡ em mèo xuống .
Vừa leo lên thì nghe thấy tiếng của nam chính vang lên
--- Có cần giúp không --
Vừa nghe thấy tiếng của người lạ nên phùng tử giật mình nên không may chân chống xe không vững khiến xe ngã xuống may là Thiên Thiên chạy nhanh đến đỡ lấy cô ( đúng là tình cảnh ngọt ngào mà 🤭)
Phùng tử đơ người nhìn nam chính đang bế mình trên tay thốt lên : anh là ai thế không biết nói to như thế sẽ làm người khác giật mình sao.
Thiên thiên nhẹ nhàng đặt phùng tử xuống : không muốn tôi giúp thì thôi vậy
Phùng tử thấy thiên thiên quay người đi mới vội bình tĩnh lại
Phùng tử : ei. Trước khi đi thì giúp tôi đưa em mèo này xuống cái đã nó đang còn nhỏ mà hình như còn bị thương nữa
Thiên thiên : không phải cậu trách tôi sao
Phùng tử : không không.. có ý đó lúc nãy tôi xin lỗi đưa em ấy xuống đã.
Thiên thiên quay người lại bảo phùng tử : Được. bây h cậu đỡ xe đi để tôi lên đó
Phùng tử : 😆😆😆
Sau khi thiên thiên lấy được em mèo xuống thì hai người đưa đến tiệm thú y gần đó phùng tử đang định hỏi cậu ấy tên gì nhưng thiên lại xoay người đi mất ( đúng là chảnh mà)
Đang nói chuyện với cị y sĩ thì sực nhớ ra nhiệm vụ giao bánh của mình cô vội vớ lấy bánh đã lạnh lẽo hết rồi chạy nhanh rồi đưa đến cho bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro