Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta ngày ấy

Có những khoảnh khắc lúc đang trải qua thì chẳng có cảm giác đặc biệt gì cả, nhưng sau này nhìn lại thì lại thấy hối tiếc vô cùng và cũng thấy được bản thân đã từng như thế nào. Tự dưng thấy thời gian trôi nhanh đến lạ, tự dưng muốn thời gian dừng lại quá, tự dưng không muốn lớn nữa, tự dưng muốn bé lại,...và còn rất nhiều cái tự dưng mà chính tôi cũng chẳng thể lý giải được tại sao lại như thế. Có lẽ là việc một người đã nhìn thấu mọi việc từ lâu hiện tại chính thức trở thành người lớn nên vậy... Vậy nên trong khi những người cùng trang lứa đang háo hức, cảm thấy mới mẻ với cái danh phận mới này thì tâm trạng của tôi lại trở nên lạ lùng như thế. Cũng chính khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ về rất nhiều thứ trên đời và cũng nhớ lại rất nhiều chuyện, vui vẻ, hạnh phúc cũng như hối hận về rất nhiều điều...
Đó là những năm tháng của sơ trung,  năm tháng của sự phản nghịch trỗi dậy mạnh mẽ nhất trong mỗi con người. Ngày ấy, tôi tự nhận thấy mình là một đứa trẻ rất ngoan, nhưng hiện tại nhìn lại có lẽ không hẳn vậy... Lúc ấy trong đầu tôi lúc nào cũng là những câu hỏi như “tại sao ba mẹ luôn trách mắng mình? Có phải là ba mẹ không còn  yêu thương mình nữa hay không? Tại sao ông trời lại bất công với mình như vậy?...” Ngày đó là một suy nghĩ nông cạn và dại dột biết mấy, sau này nhìn lại đứng ở một góc độ khác, ở một độ tuổi khác và có một cái nhìn khác hơn hiểu được nhiều đạo lý hơn có nhận định khác hơn tôi tự thấy mình thật dại dột và ngu ngốc. Có ba mẹ nào mà chẳng yêu thương con mình? Vì họ yêu, họ thương nên họ mới phải để tâm dụng tâm, dụng sức trách mắng tôi mỗi ngày để tôi có thể trở nên tốt hơn và ông trời không hề bất công với tôi mà dường như ngài còn rất thiên vị với tôi là đằng khác, nếu không sao tôi lại có thể được sinh ra trong một gia đình tốt như thế. Dù không giàu sang bậc nhất nhưng gia đình tôi có rất nhiều thứ quý giá mà chưa chắc mọi người đã có, đó chính là sự ấm áp. Và dù không giàu sang nhưng ba mẹ tôi lại sỡ hữu một thứ rất quý giá đó là tôi, họ nói thế. Trong mắt ba mẹ tôi trở thành một vật báu, có lẽ cũng vì vậy mà họ luôn ra sức bảo vệ, không muốn ai chạm đến hoặc gây ra bất cứ thương tổn nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro