Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.1: Khai Giảng

 - Mẹ nó, tao nhớ là chúng mình mới nghỉ hè thôi mà. Sao mà mai đã phải đi khai giảng rồi. Trời ơi, trời ơi tao còn chơi chưa có đã mà. Hạ Vy ngửa mặt lên trời, bày ra bộ dạng đau khổ đến tột cùng mà kêu la ầm ĩ. 

 3 con bạn thân nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Ra đường thật không muốn nhận làm bạn với cái đứa vô duyên hết mức này. Đúng là mất mặt, mất mặt chị em quá.

 Hiền Anh không thể chịu được ánh mắt nhìn ngó của mấy của mấy người ngồi bàn bên cạnh liền nhào qua bàn mà ra sức bịt mồm Hạ Vy, mồm lải nhải:

 - Tao biết mày khổ, vậy mày nghĩ bọn tao được chơi hơn mày một ngày nào à? Mày nhìn lại mày xem, cái mồm mày kêu có phải đến tận ngoài kia cũng nghe thấy rồi không hả?

 Hạ Vy lúc này mới định thần lại được hành động quá khích của mình vừa rồi, giựt phắt tay Hiền Anh ra khỏi miệng cố vặn nhỏ volume hết cỡ lẩm bẩm nói:

 - Từ bao giờ con người có độ dày mông và mặt cân xứng như mày lại quan trọng thể diện thế hả?

 Hiền Anh tức giận gõ vào đầu Hạ Vy một cái rõ đau, không thèm để ý đến cô nữa rồi chuồn về chỗ mút nốt cốc matcha đang uống dở.

Hạ Vy ngồi ôm đầu khóc không ra nước mắt.

 - Mà công nhận năm nay khai giảng sớm hơn mọi năm? Mọi năm tao nhớ là phải mấy tuần nữa cơ mà. Khai giảng xong lại đi học luôn đm, bài hè tao còn chưa động đến nửa chữ thể nào vào học cũng bị ông Toàn xé xác. Ngọc Hà lắc đầu ngao ngán, thật cạn lời với nền giáo dục Việt Nam, cứ mỗi năm một kiểu xoay học sinh như xoay chong chóng vậy.

 -Còn nốt hôm nay để quẩy thôi đấy ! Chúng mày alo bố mẹ xin về muộn tí đi, không vào năm học thì có mà chết ngạt trong bài vở không có chuyện được tụ tập như này nữa đâu. Thảo Phương vẫn luôn là đứa sáng suốt nhất nhóm. Nhờ nó nhắc mà cả lũ cuống cuồng uống hết cốc nước dở rồi cùng nhau tung tăng quẩy tanh bành khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   

 Đã tự dặn lòng mình là tối hôm trước sẽ đi ngủ thật sớm để sáng hôm sau có thể dậy thật sớm, chuẩn bị quần áo đầu tóc cho đẹp lồng lộn để bọn bạn lâu ngày không gặp phải rớt nước mắt vì mình đẹp lên nhiều quá. Ấy vậy mà đời đâu có như là mơ, Hạ Vy cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cám dỗ của mấy cuốn tiểu thuyết đọc dở với mấy bộ phim Hàn Xẻng còn chưa cày xong. Vừa nghĩ đến vào năm học sẽ không còn được tự do thoái mải mà chìm đắm trong thế giới ngôn tình nữa, Hạ Vy lại đành cắt rứt lương tâm không bằng nổi con muỗi của mình mà đâm đầu vào cày cho đến hơn 1h đêm cô mới bắt đầu say giấc. Và kết quả của việc đó là sáng hôm sao cô đã có một diên mạo vô cùng quyến rũ với đôi mắt thâm quầng, tóc tai xiên xẹo. Sửa sang lại một lúc, cầm chiếc bánh mì nóng hổi mà mẹ vừa làm Hạ Vy tung tăng đến trường.
 
Hôm nay gần như các trường trong thành phố đều khai giảng nên ngoài đường đông vui, náo nhiệt đến lạ thường. Đâu đâu cũng là màu áo trắng của học sinh cùng tiếng nói cười rôm rả. Hạ Vy cứ thế hòa vào dòng người đông đúc. Cô vừa đi vừa tận hưởng cái mát lành của buổi sáng mùa thu, ngẩng mặt hít một hơi thật sâu hương cúc dại thoang thoảng bay qua khiến tâm trạng con người ta càng trở nên khoan khoái, dễ chịu.

Vừa rong xe vào cổng trường thì 3 con bạn thân đã lao ra đón tiếp hết sức nồng hậu làm Hạ Vy suýt khóc vì xúc động.
- Mày làm gì mà giờ này mới đến hả con kia!!!! Có biết mấy chị đây sắp mọc rễ vì đợi lâu quá rồi không hả¿ Hiền Anh vừa nhìn thấy Hạ Vy đã lao đến nhanh như một mũi tên rồi đập vai trách móc.
- Aizzz cái con kia mày muốn tao chết sớm vì mỗi ngày bị gẫy một ít xương à!!!. Khổ lắm hôm qua ngủ muộn nên hôm nay dậy muộn chứ sao, có thế cũng phải hỏi... Hạ Vy vừa xoa vai vừa lườm Hiền Anh. Có một đứa bạn yêu bạo lực như này cô chắc sẽ sớm bị nó quật chết mất.
- Cái con này bao giờ thì mày mới cai được ngôn tình đây hả? Mày thử nhìn lại mình xem cái nhan sắc của mày nó đã héo hon đến mức nào vì thức khuya rồi hả? Thảo Phương lắc đầu chán nản nhìn Hạ Vy.
- Thôi, thôi tạm ngưng nhanh vào lớp đi. Mấy đưâ trong lớp hỏi mày nãy giờ kìa. Nói rồi Ngọc Hà vỗi vã kéo tay 3 đứa phi thẳng vào lớp
  Hạ Vy đảo mắt một vòng quan sát quanh lớp. Lũ quỷ này không ngờ chỉ sau 3 tháng hè mà thay đổi nhiều quá. Thằng Hiếu béo tiếp tục tăng cân một cách vượt bậc, có lẽ nó lăn sẽ còn nhanh hơn chạy mấy phần, cái Mai mới uốn lại tóc nhìn xinh hơn hẳn, thằng Long lùn thì ôi thần linh ơi trước hè nó cao bằng cô mà bây giờ nó đã hơn cô 1 cái đầu thật hư cấu, hư cấu quá đi mất...
Vừa bước vào lớp, cả lũ đã xâu vào hỏi thăm rồi đòi quà du lịch này nọ. Hạ Vy khẽ mỉm cười dù có thay đổi thế nào đi nữa thì chúng nó vẫn vậy, vẫn là mấy đứa bạn lầy lội bên cô suốt 3 năm qua.
Khẽ đưa mắt nhìn về phía Minh Tuấn, anh cao hơn, tóc tai cũng đã thay đổi, chỉ có điều tình cảm anh dành cho Hà My thì vẫn sâu đậm như trước. Từ lúc cô bước vào anh chỉ nhìn cô đúng một cái, chào hỏi qua loa rồi lại trở về bên Hà My. Cô cúi mặt, cười buồn. Cô đã âm thầm thích anh từ khi bước vào lớp 7. Vì sao lại âm thầm ư, vì cô không đủ dũng khí để nói với anh và cũng chả có quyền xen vào quan hệ tốt đẹp của anh với Hà My. Đúng vậy Minh Tuấn mãi mãi là của Hà My, vậy chi bằng cô cứ mãi giấu đi tình cảm của mình để một mình cô thích anh, một mình cô quan tâm anh, một mình cô nhớ anh là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: