Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình đầu của cô nàng 16 tuổi

*Lời tựa: Đây là tự truyện nha nên mình cũng không dùng từ gì hoa mỹ văn thơ. Với cả mình cũng không giỏi văn cho lắm.*

            Tôi là Trần Anh Thư, người ta hay gọi tôi với cái biệt danh "voi ma múp". Tôi không hiểu cái biệt danh đó từ đâu mà ra, trong khi thân hình tôi cũng không có đến nỗi nào, tính tình lại ngoan hiền, thân thiện (trừ những lúc quạo nhé ^.^).
            Năm nay tôi đã lên lớp 10, có thể nói là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi. Trước còn học cấp 2, thầy cô hay dọa thi lên cấp 3 khó lắm, không học hành cẩn thận thì rướt là cái chắc rồi. Lúc ấy tôi cũng sợ rằng mình không đỗ nổi cho đến khi thi xong và đỗ vào trường học mà mình mơ ước thì..phùuuuu. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
             Ngỡ rằng tôi sẽ học tập yên ổn trong ngôi trường mới cho tới khi tôi gặp anh..
             Trường của anh ngay sát trường tôi. Vào một lần tình cờ, tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn sang trường anh. Điều đầu tiên tôi nghĩ đó là: "đù mớ trường gì mà lắm zai dữ zậy." (đừng hiểu lầm nghen, tui không có hám zai đâu à -.-)'. Hầu như cửa sổ nào bên trường đó cũng có zai đứng.
             Nhưng tôi cũng không quan tâm mấy. Ánh mắt tôi tia xuống lớp học đầu hành lang ở tầng 1. Ấy là lớp của con bạn thân tôi và ... cũng là lớp của anh. Chờ mãi chẳng thấy nó ra (chắc lại ra ngoài hóng zai òi), tôi lại bắt gặp 1 anh chàng đứng ở cửa sổ chỗ con bạn thân tôi ngồi. Tôi vẫy tay với hắn. Hình như hắn cũng nhìn thấy tôi, và hắn cười vẫy lại.  Tui mới hét lên hỏi hắn:
-"Êy, gọi cái Cúc dùm mình với."
            Hắn ta mặt ngơ ra 1 lúc. Có vẻ hắn không nghe thấy tôi nói gì cả. Tôi lại hét to hơn:
-" Gọi Cúc dùm với."
            Hắn ta vẫn ngơ ngác. Haizz tôi nghĩ chắc mình nên về luyện thanh nhiều hơn hoặc tai hắn có vẫn đề(>.<). Tôi đành chạy vô lúc cái cặp lấy cây viết với tờ giấy ghi thật to chữ "Nguyễn Cúc". Rồi đưa qua khe cửa sổ cho hắn ta xem. Lần này hắn ta thấy được mới chạy ra gọi con bạn hám zai của tôi về. Nó vẫy tay chào tôi, tối cười chưa kịp vẫy lại thì thấy nó bị mới đám con trai trong lớp kéo đi. Haizz.. con bạn mình.
            Tôi thở dài đi vô chỗ ngồi. Kể từ hôm đó ngày nào tôi cũng ra đứng cửa để nhìn xuống lớp nó. Và hầu hết tôi đều gặp hắn ta chứ chả thấy bóng dáng con bạn tôi ở đâu cả.
             Hắn vẫy tay với tôi. Còn thả tim các kiểu nữa. Tôi nghĩ hắn đùa nên cũng hùa lại. Thời gian cứ trôi, ngày qua ngày hắn nhiều lần hỏi cái Cúc về số điện thoại và nick Fb của tôi. Nhưng tôi không cho ( há há lâu lâu phải chảnh xíu). Rồi đến một hôm, Cúc bảo tôi:
-" Mày cũng nên lập 1 cái nick đi chớ. Để có gì thì tao với mày còn nhắn tin cho tiện. Lúc nào cũng gửi tin kia tốn tiền thấy mồ."
-"Ờ tao biết rồi. Thế mày lập luôn cho tao đi tao lười lập lắm."
             Nó nhìn tôi cười: "ok". Tôi có cái dự cảm không tốt đẹp gì vđiệu cười của nó. Nhưng mà thôi kệ dù sao tôi cũng lười lập mấy cái như thế này. Hôm sau cũng mọi ngày tôi đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Lần này tôi không đứng ở cửa sổ trên mà đi xuống cửa dưới đứng. Lúc này tôi thấy anh. Anh nằm gối tay ở trên bàn. Tôi có cảm giác anh đang nhìn tôi. Nhưng tôi lại không chắc chắn vì bên trường anh ngược sáng. Tôi không thể nhìn rõ được. Một lát thj thấy anh đi ra ngoài, tôi cũng vô chỗ ngồi, không có suy nghĩ gì cả.
             Tối hôm ấy, anh gửi lời mời kết bạn với tôi. Tôi thấy là bạn chung với Cúc nên chấp nhận. Vừa lúc tôi chấp nhận xong thì Cúc nhắn tin cho tôi. Nó cười như sảng vậy đó. Tôi khó hiểu hỏi nó thì nó bảo:
-"Cuối cùng con bạn mình cũng có người hốt."
             Tôi lơ mơ chưa hiểu chuyện gì. Nó nói tiếp:
-"Nãy mày có kết bạn với Dũng phải không?"
-"Gật." - tôi cũng không khó hiểu khi nó biết vì nó cầm nick tôi.
-"Nó có nhắn gì cho mày không?"
-"Không. Ơ mà làm sao đấy?"
-"Nó thích mày đấy."
-"Nà ní? Cơ mà nó đã gặp tao bao giờ đâu. Vả lại fb tao cũng không đăng ảnh nữa."
-"Tao không biết mày với nó tự nhắn tin với nhau xem sao."
              Nói xong thj nó lặn mất xác. Tôi khó hiểu, cố nghĩ xem mình đã gặp anh lúc nào. Nhưng nghĩ hoài vẫn không ra. Lúc này thj anh nhắn tin cho tôi. Điện thoại 'ting' một cái mà tôi giật nảy mình. Anh chào tôi và hỏi han vài câu. Tôi cũng đáp lại. Nhưng vẫn tò mò trong lòng tại sao anh lại thích tôi được. Dường như anh hiểu được, anh hỏi tôi:
-"Bạn chắc đang thắc mắc tại sao mình lại biết bạn phải không?"
-"Đúng rồi."
-"Có thể bạn không biết mình nhưng mình biết bạn lâu rồi."
              Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Tôi không có một chút ấn tượng gì với anh cả.
-"Mình là đứa ngồi bàn cuối cùng cạnh cửa sổ dưới đây."
              Tôi "à" lên 1 tiếng. Thì ra đấy là anh. Vậy hôm đó là anh nhìn mình thật. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy tim mình rạo rực. Một cảm giác vui mà bật cười khúc khích, khó diễn tả lắm. Tôi với anh nhắn tin thêm 1 lúc thì anh nhắc tôi ngủ sớm rồi chúc tôi ngủ ngon. 16 năm trời đây là lần đầu tiên tôi được 1 người con trai chúc ngủ ngon. Aaaa chắc tối nay tôi không ngủ nổi mất (thực ra thj vui quá nằm xuống tầm 2p ngủ lăn quay như con heo luôn).
              Từ sau hôm đấy anh ngày nào cũng nhắn tin hỏi han tôi. Cũng là quan tâm nhưng chưa thấy anh thổ lộ tình cảm gì cả. Đến ngày sinh nhật tôi, anh có mua quà nhưng không tiện gặp mặt. Lại gửi qua cái Cúc làm nó trêu tôi hoài. Anh mua cho tôi 1 cốc trà đào cam xả, 1 cốc trà quất nha đam, 1 bịch khô gà với 4 cây kem ốc quế vị dưa lưới. Đây là 4 món mà tôi thích nhất. Trước anh có hỏi tôi có sở thích gì, thích làm gì, ăn gì. tôi cũng chỉ trả lời:"Mình dễ ở lắm, gì cũng thích." Không ngờ rằng anh lại biết và nhớ rõ nữa (yêu anh rồi phải làm sao bây giờ >.<).
              Tôi có nhắn tin cảm ơn anh. Anh cười vui vẻ:
-"Cậu thích là được rồi."
-"hì dạ."
              Một lúc vẫn không thấy anh rep lại. Tôi nghĩ anh bận nên cũng không nhắn gì thêm. Đến lúc tôi chuẩn bị off thj nhận được dòng tin nhắn từ anh:
-"Cậu... mình có chuyện muốn nói."
-"Có chuyện gì sao? Cậu nói đi."
              Anh seen tin nhắn. Một hồi không thấy trả lời lại. Hình như a muốn nhắn gì đó xong lại xóa đi.
-"Cậu làm người yêu mình nhé?"
              Tôi bất ngờ. Hai mắt tôi như dán chặt vô dòng chữ kia. Không biết tâm trạng tôi lúc này ra sao. Tim tôi đập nhanh hơn khiến tôi hơi khó thở. Cảm xúc dâng trào làm sống mũi hơi cay. Tôi vui mừng đến nỗi chỉ muốn chạy sang nhà anh và ôm chầm lấy anh.
-"Cậu ơi? Cậu có đồng ý không?
   Mình không hứa sẽ là người đi cùng cậu đến cuối cuộc đời, nhưng mình thề sẽ làm cậu hạnh phúc và vui vẻ nhất khi yêu."
-"Mình đồng ý."
             Tối hôm ấy là buổi tối vui vẻ nhất tốt đẹp nhất đối với tôi. Và thế là...tôi là người yêu của anh.:3
            
           
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro