Chương 7
"Gì chứ???
Là ai vậy, Flippy hay Flipqy đang nói cái quái gì vậy chứ???"_
Ngay lập tức hành động của cả hai con người đang dày vò thân thể cô đều dừng lại ngay thời điểm đó, sáu mắt nhìn nhau đầy vẻ hoài nghi.
"Hai người muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng nói mấy lời vô nghĩa đó...
Quên chuyện đó đi...umm..."
"Chiếc miệng xinh xắn này nói hơi nhiều rồi, người đẹp bị câm sẽ tốt hơn!
Anh nghĩ sao?"
Flippy rời khỏi người cô đứng dậy đi lại ngồi phịch xuống ghế sofa một cách mệt mỏi, đưa tay xoa lấy thái dương nom có vẻ như đã làm việc quá sức nhiều ngày. Chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, hàng cúc đã bị cởi gần hết để lộ ra thân hình săn chắc. Yết hầu càng lộ rõ khi đầu anh ngả ra phía sau ghế, từng nhịp thở theo đó đều đều nhìn cảnh tượng rất mê người.
Nhìn thấy ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm về phía Flippy, Flipqy tỏ ra không vui đưa tay trái lên bóp vào má kéo khuôn mặt xinh đẹp trước mắt lại phía mình.
"Em tham lam thật đấy, ở bên cạnh một người mà ánh mắt vẫn nhìn một kẻ khác?
Sao nào?
Không sinh một đứa thì sinh đôi thì sao?
Với khả năng của chúng tôi thì một đội bóng cũng không thành vấn đề, đừng quên giao kèo giữa chúng ta!
Nếu em đã quên thì có cần tôi nhắc lại cho nhớ không?"
Phải rồi, chính cái giao kèo chết tiệt đó đã khiến cô phải sống giở, chết giở như thế này đây...
"Điều tôi hối hận nhất trên đời này chính là đã trao niềm tin cho hai người..."
"Ha ha ha ha, nếu có trách thì hãy trách rằng bản thân mình quá xinh đẹp. Cho dù lúc đó em với thân phận là một thằng con trai thì tôi cũng đã có những suy nghĩ không đứng đắn với em rồi, không chỉ có tôi đâu, thậm chí cả người thầy đáng kính đó của em cũng vậy mà thôi.
Nghĩ lại đi, em nên cảm thấy may mắn khi lựa chọn chúng tôi bởi vì tôi yêu em là thật. Yêu đến mức chỉ muốn nuốt trọn cơ thể và trái tim, ánh mắt em để không một kẻ nào có thể nhìn thấy những thứ xinh đẹp đó.
Nói đi Flaky, nói rằng em cũng yêu tôi đi!"
Cô vẫn nhìn kẻ điên trước mặt mình, đầu cô đang gối lên đùi hắn. Nhìn người trước mặt cô có chút cảm giác hắn thật đáng thương, giống như một kẻ đang cầu xin được yêu cho dù đó chỉ là một lời nói dối hay chút thương hại rẻ mạt.
Cô rất hận hai kẻ đang hiện diện ở đây là thật, bởi vì chúng mà cô phải chịu sự dày vò này. Nhưng tận sâu trong đâu đó trong trái tim vẫn có chút rung động, nếu không bị ép đến ngày hôm nay thì có lẽ cô đã tỏ tình với hắn rồi.
"Tôi yêu anh!"
"Sao?...
Em vừa nói gì? Flaky?
Em có thể nói lại được không?"
"Tôi nói là, tôi yêu anh!"
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro