Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vừa cầm được đĩa dưa hấu đỏ mọng lên phòng, nhanh tay thả luôn con gấu bông đang ôm trong tay xuống đệm. Cô vừa cầm chiến lợi phẩm của mình vừa lẩm bẩm chỉ đủ bản thân nghe:

"Hazzz, may mà không bị phát hiện!!!

Đôi khi cái gì to quá cũng không tốt nhỉ!"

Đi từ từ từng bước ra ban công nơi có một chiếc bàn nhỏ được kê ở ngoài, đặt đĩa dưa hấu xuống vừa ngắm cảnh đêm vừa ăn dưa hấu giữa thời tiết lành lạnh này thật là thoải mái!

Trong khuôn viên trường các tòa nhà ở của học sinh cách khá xa nhau, không gian yên tĩnh kì lạ. Chỉ có những ánh đèn trên đường đi và đèn từ một số phòng của học sinh còn thức sáng đèn, trên bầu trời những vì sao sáng lấp lánh nếu có thể cùng người thương bên cạnh thì thật tốt biết mấy.

Nhưng có lẽ cả đời này cô cũng không thể có được điều ấy, bởi lẽ còn sống được đến tận bây giờ cũng đã là kì tích rồi.

~HỒI ỨC TIME~

Mẹ đã từng kể cô nghe ngày mẹ lấy bố là ngày vừa tròn 18 tuổi, cũng là ngày mà mẹ nhận được tin trúng tuyển đại học.

Hôm đó trời trong mây tạnh, gió thổi hiu hiu cô nữ sinh đang cầm tờ giấy trúng tuyển đại học vội vàng về báo tim cho gia đình. Vừa đến cổng đã thấy mấy chiếc xe ô tô đang đỗ trong nhà người ra người vào tấp nập, đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang sảy ra thì ông bà ngoại từ trong nhà bước ra nhìn thấy mẹ đã kéo vào bên trong.

"Đây chính là con gái của chúng tôi, bà nhìn xem mặt tròn, má hồng, răng đều như hạt bắp đích thị là tướng vượng phu ích tử.

Eo con kiến, mông nở đích thị sẽ sinh quý tử!

Chưa kể con bé học hành cũng rất tốt, không giống những cô gái nông thôn khác đâu!"

Mẹ vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì người phụ nữ xa lạ đang ngồi kia tỏ vẻ rất hài lòng, kéo tay mẹ lại ngồi xuống bên cạnh.

"Đúng là khí chất không tệ.

Vậy đi, chuyện cũng đã bàn xong. Ngày giờ và xính lễ đã cũng đặt rồi, tôi sẽ báo với nhà bên đó ngày mai đến rước dâu!"

Nghe đến chuyện rước dâu, dường như hiểu được phần nào chuyện gì đang diễn ra. Mẹ giật vội tay lại đứng phắt dậy vừa khóc vừa quỳ xuống dưới chân ông, bà ngoại mà rằng:

"Con không lấy chồng đâu!!!

Bố, mẹ đừng gả con đi mà.

Đây, bố và mẹ xem đi ạ! Giấy báo con đã đỗ đại học rồi, tuần sau là nhập học, đừng gả con đi mà!!"

Đáp lại mẹ chỉ là ánh mắt lạnh nhạt cùng những lời nói vô tình từ hai đấng sinh thành:

"Con gái không nên học nhiều, cốt vẫn là lấy được một tấm chồng tốt. Con về nhà người ta nhớ phải ngoan ngoãn lễ phép, không được hư.

Em trai con cần tiền cho nó sau này, con là chị gái nên nhường cho em."

Từng lời nói làm tan nát trái tim cô thiếu nữ, nước mắt rơi vào trong im lặng.

Chữ nặng nhất vẫn là chữ HIẾU, chuyện gì đến rồi cũng đến ngày hôm ấy từng hàng xe sang đến vùng quê nghèo khó đón dâu.

Cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, ở cái độ tuổi 18 đẹp nhất đời người với bao dự định còn ở trên giấy nhưng tất cả đã tan vỡ.

Giây phút cánh cổng bằng đồng nặng nề được mở ra đón dâu mới nhưng đóng lại tương lai hoài bão của một cô thôn nữ, chồng của mẹ, tức là bố tôi năm đó đã 40 tuổi. Độ tuổi mà không còn quá trẻ, nhưng đối với đàn ông đây là thời điểm trong độ nhất.

Mẹ kể ngày hai người kết hôn cũng là lần đầu hai người gặp nhau, bố trong mắt mẹ là một người đàn ông phong độ, mặc dù đã 40 nhưng vẫn rất đẹp trai. Người đàn ông đó có đủ mọi thứ, từ tài sản, quyền lực,... Mẫu người đàn ông thành đạt mà nhiều phụ nữ mong ước.

Vào đêm tân hôn, mẹ đã rất lo lắng và sợ hãi vì đây là lần đầu tiếp xúc với đàn ông ở cự li gần như này. Nhưng bố rất nhẹ nhàng, từ tốn hôn nhẹ lên trán vợ và thế là họ đã có một đêm tân hôn nồng nhiệt.

Buổi sáng khi mẹ thức dậy thì bố đã không còn ở bên cạnh, tuy có chút hụt hẫng nhưng nghĩ lại đêm qua mà bản thân không hết xấ hổ và ngại ngùng đỏ mặt.

Tưởng rằng cuộc đời làm dâu hào môn của mẹ sẽ dễ chịu hơn vì có một ông chồng như bố, như người ta thường nói trước khi trời bão thường sẽ có nắng đẹp.

Chỉ một tuần ngay sau ngày cưới, chính cô quản gia đã nói cho mẹ biết một bí mật khủng khiếp.

Lý do vì sao đến tuổi này người đàn ông có tất cả ấy lại chọn kết hôn, mà lại phải là một cô gái ở vùng quê hẻo lánh.

Bởi lẽ những người vợ trước đó không sinh được con trai, họ đều bị ép bỏ thai nếu siêu âm ra con gái. Nhiều người phá thai quá nhiều dẫn đến việc tử cung bị mỏng, không thể có con đều bị ruồng bỏ. Mà khả năng sinh con trai hay con gái đều phụ thuộc vào người đàn ông, biết vậy nên đã có người không an phận mà "ăn ngoài" bị bố phát hiện thế là cả đôi đi đời.

Nghĩ đến đây mẹ bất giác sờ vào bụng mình mà lo sợ, nếu không may đứa con sau này của cả hai vẫn là con gái thì biết phải làm sao?

Bà quản gia thấy mặt mẹ biến sắc nhìn xuống bụng mình thì nhẹ nhàng xoa lưng an ủi, chắc có lẽ do mẹ an phận biết cách đối nhân xử thế nên rất được lòng bố và mọi người trong nhà. Cũng vì lẽ này nên khi biết mẹ mang thai bố đã không ngần ngại sang tên một căn biệt thự cho mẹ, cộng thêm tài khoản ngân hàng +1 tỷ. Ông, bà ngoại và chú ở dưới quê cũng không thiệt thòi, nhà cũ được đập đi đổi lại thành một căn biệt thự sang trọng, mọi nội thất đều đồ mới đắt đỏ.

Mọi thứ đang tiến triển rất tốt, bà quản gia cũng nói với mẹ rằng những người vợ trước đều không được đãi ngộ tốt đến vậy.

Khi bụng bắt đầu to lên thì bố có chuyến công tác đi nước ngoài, phải mất nửa năm mới xong. Vì đây là hợp đồng cực kì quan trọng nên ông phải đích thân đi, đây có lẽ là điều cứu rỗi nhất mà ông trời dành cho mẹ.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro