- Chương 2 -
Sau một ngày học mệt nhọc Tử Hy và Di Ngôn cùng nhau về. Từ xa đã thấy bóng một thanh niên đứng dưới chân cầu thang. Đó là Kỳ Vũ cậu ta đang loay hoay có vẻ đang đứng đó đợi một ai đó, thấy vậy Tử Hy và Di Ngôn tiến tới. Tử Hy chào hỏi và làm quen bắt chuyện với cậu ta, còn riêng Di Ngôn thì không mấy quan tâm cứ đứng nhìn trời nhìn mây, Tử Hy nhận thấy rõ là Kỳ Vũ không mấy để tâm đến cuộc nói chuyện mà chỉ đứng lóng ngóng nhìn Di Ngôn. Nên cô đã nhân cơ hội kiếm một mối ngon cho bạn mình.
- À Kỳ Vũ đây là bạn thân của mình Di Ngôn hai người làm quen đi
Vừa nhắc đến Di Ngôn cậu bỗng trở nên hớn hở, vui vẻ chào hỏi Di Ngôn, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng " Ừa " lạnh nhạt của cô.
Sau cuộc đối thoại đó trên đường về Tử Hy hỏi Di Ngôn tại sao lại không vui vẻ nói chuyện với Kỳ Vũ nhưng chỉ nhận lại câu " Không thích " từ Di Ngôn
- Tao thấy Kỳ Vũ cũng được ấy. Ngoại hình ưa nhìn học lại giỏi chưa gì đã làm hội trưởng hội học sinh rồi
- Mày biết nó không phải gu của tao mà.
- Rồi rồi dù tao có nói gì mày cũng không đổi ý đúng chứ.
- Ừ
___
Tối đó về nhà vừa onl mạng được một lúc thì có một tin nhắn từ người lạ gửi cho cô. Nội dung tin nhắn nhằm khiêu khích cô và muốn khiêu chiến với cô. Đó là Chu Khánh Huyền đại mình tinh của trường và xung quanh cô ấy đầy những vệ tinh ve vãn xung quanh. Khánh Huyền là em gái của Hắc Minh và đương nhiên cô cũng kiêu ngạo, tự cao và khốn nạn như anh mình. Cô ấy gây chuyện với Tử Hy vì trông thấy cô và Kỳ Vũ nói chuyện thân mật với nhau. Kỳ Vũ và Khánh Huyền là thanh mai trúc mã từ nhỏ cô thích thầm Kỳ Vũ nhưng lại bị từ chối dần dần cô muốn chiếm hữu anh cho riêng cô. Cô cảnh cáo những cô gái tiếp cận anh thậm chí là chặn đường đánh họ. Nhưng đối với Kỳ Vũ ánh xem cô như một người em gái không hơn không kém.
* Trong tin nhắn *
- Tao nghe nói mày là Tử Hy trước đây từng làm mưa làm gió nhỉ?
- Mày muốn gì?
- Ngày mai giờ ra về hẹn mày sân sau của trường. Tao có chuyện muốn nói
___
- Lũ ranh con!- Tử Hy cười nửa miệng và không mấy coi trọng việc đó. Nhưng đương nhiên cô vẫn sẽ đến chỗ hẹn.
Khánh Huyền chả có gì ghê gớm ngoài tiền cô có thể vứt cả đống tiền ra để được cái mà cô mong muốn. Và cả chuyện này cũng vậy.
___
Sang ngày hôm sau khi tan học Tử Hy kêu Di Ngôn về nhà trước vì hôm nay cô có hẹn gặp mặt với một con nhỏ ất ơ nào đấy
- Ngôn, cho tao xin lỗi. Hôm nay mày về trước đi tao có hẹn một đứa ở phía sau sân trường rồi
- Ai? Lại đánh nhau nữa à?
- Có vẻ là vậy, chẳng biết sao tự dưng con nhỏ đấy lại nhắn tin cho tao nữa.
- Mày suốt ngày cứ đánh nhau, từ hồi trung học đến bây giờ vẫn chưa chịu bỏ
Từ hồi trung học Tử Hy đã luôn luôn đánh nhau, cả trường không một ai dám đụng chạm đến cô. Cô còn xử luôn anh chị đại của trường và được bọn học sinh đồn đãi là chị đại của trường.
- Hihi, sở thích của tao luôn rồi~~
- Thế có cần tao đi theo không? Tao biết tay nghề mày giỏi nhưng lỡ bọn nó kéo đông thì mày không xử nổi đâu
- Thôi thôi, tao xử được hết mà. Với cả mày về ngủ nghỉ đi hôm qua mày lại thức đến sáng còn gì??
- Ừa, vậy thôi tao về đây. Có gì gọi tao
Dù nói vậy nhưng Di Ngôn vẫn không an tâm đi về mà lại lén đi theo Tử Hy
_____
- Tao tới rồi đây!
Từ đằng xa có một cô gái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt đen sâu quay người lại. Cô mặc một chiếc quần jean ngắn bó sát cùng chiếc áo croptop hở hang.
- Hmm, tới rồi đấy à? Tao tưởng mày như con rùa rút đầu mà trốn rồi chứ
- Haha~ Tao không phải loại người như vậy
- Ha, mày cũng có can đảm đấy!
- Thế gọi tao ra đây có chuyện gì không?
- Có chứ, mày dám đụng đến anh ấy.
- ??? Anh nào ????
- Còn giả ngu à? Dương Kỳ Vũ! Anh ấy là của Khánh Huyền tao!
- Thì làm sao? Tao chỉ bắt chuyện và làm bạn với cậu ta thôi
- Làm bạn? Hay mày cố ve vãn anh ấy? Con điếm!
- Mày!
Tử Hy túm lấy tóc của Khánh Huyền và đá cô ngã xuống đất. Bất chợt một đám thanh niên từ đâu bước ra cầm những cây gậy lớn
- Mấy người tới rồi đấy à? Trễ quá đấy! Xử nó đi rồi tôi sẽ đưa tiền sau!
- Ồ? Muốn xử tao? Mày ngon đấy!
Tử Hy đột ngột chuyển thế, từ nhỏ cô đã học Taekwondo và đã giành được huy chương vàng quốc tế về hạng mục này nên xử bọn chúng không có gì là khó.
Chỉ trong phút chốc 15 tên đã bị cô hạ nằm dưới mặt đất rên rỉ. Bỗng từ phía sau Khánh Huyền cầm cây gậy tiến nhanh tới định đập vào đầu Tử Hy.
Do Tử Hy đã hạ gục 15 tên nên sức cô giảm dần và không thể nhanh tay chống trả
Di Ngôn đứng đằng xa theo dõi thấy tình hình không ổn định bước vào giúp Tử Hy nhưng cô đã phải đứng lại vì thấy bóng dáng của một người tiến về phía Tử Hy.
Bất chợt có một cánh tay chặn lấy cây gậy và ném nó xuống đất
- Anh? Sao anh lại ở đây? Tại sao lại chen vào chuyện của em?!
- Nhìn cô em gái ranh mãnh đang nhắm vào mục tiêu của anh thì thật không thể chịu được - Hắc Minh cười nhếch
Tử Hy thấy Hắc Minh chặn giúp mình một đòn liền đáp trả
- Ai là mục tiêu của anh? Điên à? Chặn giúp tôi làm gì, không có mượn nhé!
- Huyền, em đi về đi
- Nhưng! Anh, cô ta dám ve vãn Kỳ Vũ của em! Tại sao anh lại giúp cô ta chứ!
- Không phải chuyện của em, về đi trước khi anh nói mẹ về rắc rối mà em đã gây ra.
- Nhưng..
Ánh mắt Hắc Minh từ vui vẻ chuyển sang sát khí nhìn Khánh Huyền làm Khánh Huyền chẳng dám nói lời nào mà chỉ biết câm nín quay người chạy đi.
____
Sau khi Khánh Huyền đi, Tử Hy quay qua nhìn Hắc Minh với con mắt đầy sự giận dữ. Cô ghét nhất là chuyện của cô mà người ta xen mà hắn còn nói cô là "mục tiêu" của hắn. Thật là nực cười! Do lúc đánh nhau với đám thanh niên lúc nãy nên tay của Tử Hy bị trày nhẹ, thấy thế Hắc Minh liền cầm tay cô lên coi vết thương ra sao thì Tử Hy liền rút tay lại
- Bỏ tay ra!
- Này sao em lại hung dữ như thế. Anh vừa cứu em đấy!
- Tôi không mượn anh nhúng tay vào chuyện của tôi. Trước đây anh ném trái banh vào tôi, tôi đã cảnh cáo anh rồi. Anh tốt nhất nên tránh xa tôi ra- Nói rồi cô bỏ đi
- Tử Hy, em thú vị lắm đấy. Em không thoát khỏi tôi đâu
_____
End Chương2
#Yu
#Cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro