Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN CHO CẬU ẤY ĐỘNG LÒNG

Cô  chạy đến chỗ Châu Tâm mà vừa thở vừa nói với cô bạn của mình.

-''Mình vừa mới đạp xe đến trường ...cậu để cho mình thở một chút được không??.

Cô vừa nói xong tiếng trống vào học lại vang lên ''Tùng tùng....tùng....''.

-''Tư Nhan mau lên trống vào lớp rồi....không nhanh lên là cậu và tôi lại bị phạt đấy ...mau lên''.

Tiếng giục giã của Châu Tâm khiến cho Tư Nhan đứng thẳng người dậy cô chưa kịp đáp lại thì đã bị Châu Tâm kéo tay đi về phía lớp học.

Vào đến lớp học, may cho họ thầy Chu vẫn chưa lên lớp, Cô ngồi xuống bàn nhìn ra phía cửa sổ cứ nghĩ về cậu ấy. Vừa nghĩ cô vừa hát ngân nga mấy lời bài hát ,Châu Tâm nhìn thấy cô thẫn thờ ngồi nghĩ linh tinh liền lên bàn cô ngồi cạnh đó.

-''Tư Nhan ....cậu nghĩ gì vậy??Nói tôi biết được không???''.

Châu Tâm vừa hỏi xong ,Tư Nhan đã quay lại  nhìn cô.

-''Mình đâu có nghĩ gì đâu, mình chỉ đang nhìn bầu  trời hôm nay thôi...Cậu nghĩ mình nên nghĩ gì lúc này hả Châu Tâm???''.

Châu Tâm nhìn vẻ mặt của cô mà cười khúc khích.

-''Cậu nghiêm túc quá rồi đấy Tư Nhan...,mình đoán bây giờ chắc cậu lại đang nghĩ đến Trịnh Lâm hả... Tư Nhan???. ''

''Thầy Chu đến rồi...mau mau về chỗ thôi....!!!''

Tiếng xì xào ở quanh lớp, mọi người trong lớp ai cũng nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, còn Châu Tâm thì vẫn muốn nán lại cạnh chỗ của Tư Nhan để nghe câu trả lời của cô ấy,Thầy Chu bước vào đến cửa lớp Châu Tâm mới từ bàn của Tư Nhan về chỗ của mình.

Về đến chỗ ngồi mà Châu Tâm vẫn cố hỏi chuyện của Tư Nhan, ngồi trong lớp mà Châu Tâm vẫn cười một mình.

Thầy Chu vào đến lớp giờ học cũng bắt đầu , Tư Nhan lúc này mới chú ý đến giờ học.Từ phía sau cô Châu Tâm lại đưa cho cô một bức thư ''Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi Tư Nhan''.

Tư Nhan ngoảnh lại phía sau nhìn Châu Tâm .

-''Châu Tâm...Cậu bị hâm à???Lỡ thầy Chu thấy thì sao???''.

Cô vừa nói xong Châu Tâm trên tay vẫn cầm bức thư ,thầy Chu nhìn xuống phía họ .

-''Triệu Tư Nhan...Châu Tâm....hai em đang làm gì vậy??? Hai em mau đứng dậy cho tôi....''.

Thầy Chu vừa dứt lời Tư Nhan đã quay người lại nói gì đó với Châu Tâm.

Tiếng la mắng của thầy cũng Chu cũng vang lên.

-''Hai em không chú ý tập trung học bài ..vậy thì mau ra phía ngoài cửa lớp đứng chịu phạt cho tôi...''

Thầy Chu vừa nói xong Tư Nhan và Châu Tâm cũng chẳng muốn cãi lại lời thầy liền đi ra phía ngoài cửa lớp đứng chịu phạt .

Tư Nhan vừa bước ra cửa lớp đã than thở với Châu Tâm

-'' Châu Tâm sao tôi và cậu suốt ngày phải  chịu phạt vậy ??? Mới buổi học đầu mà sao đen vậy nhỉ ''.

Tư Nhan vừa than thở vừa thở dài một hơi,  Cả lớp nghe cô nói từ phía cửa vào cũng phải bật cười.Cô và Châu Tâm vừa bước ra đến phía ngoài lớp trong miệng cô cứ lẩm bẩm nói này nọ với Châu Tâm.

Cả lớp nhìn Tư Nhan vừa bước đi vừa nói lẩm bẩm gì đó liền bàn tán xôn xao, tiếng xì xào trong lớp ngày một nhiều hơn.

Thầy Chu đập mạnh chiếc thước đang cầm trên tay xuống bàn, cả lớp lặng im,Tư Nhan và Châu Tâm vừa bước ra đến phía cửa đã phải ngoảnh quay vào để xem tình hình của lũ bạn cô, cô nhìn vào lớp bầu không khí lúc này lặng đi hẳn ,không một tiếng ồn nào vang lên nữa .Vẻ mặt của thầy Chu lúc này cũng đang nghiêm khắc, Tư Nhan và Châu Tâm nhìn thấy khung cảnh này mà cũng không nhịn nổi cười liền cố mỉm môi lại mà cười.

-''Thầy Chu à...!!! Em và Châu Tâm vừa mới bước ra đến cửa thôi mà...Em đâu có làm gì sai nữa đâu mà sao thầy lại đập mạnh vậy.... thầy Chu...???'' 

Cô vừa nói với thầy Chu mà vẻ mặt vẫn còn chút sự đùa giỡn,vừa nói xong cô quay sang cười khúc khích với Châu Tâm, thầy Chu cũng quay sang nhìn cô mặt của thầy lúc này cũng chẳng khác gì một ông lão tám mươi tuổi đang quát mắng lũ trẻ gần nhà mình.

Châu Tâm thấy vẻ mặt của thầy Chu lúc này là không đùa được nữa liền kéo kéo vạt áo cô.

-'' Tư Nhan ....mau mau ra đứng chịu phạt thôi đừng có chọc tức thầy Chu nữa...mau mau đi thôi....Cậu mà chọc tức thầy Chu nữa vậy thì tôi và cậu sẽ bị phạt nặng hơn nữa đấy ...Tư Nhan''.

Tiếng nói giục giã nhỏ nhẹ của Châu Tâm khiến cho Tư Nhan không dám cười thêm tí nào nữa ,Châu Tâm vừa nói xong, phía trong thầy Chu lúc này đang nhìn hai chằm chằm về phía hai người họ.

Cơn giận của thầy Chu ngày một nhiều hơn khi bị Tư Nhan cô chọc cho không nói được nên lời, hình phạt của Châu Tâm và Tư Nhan liền bị tăng thêm nhờ cơn giận của thầy Chu.

-''Châu Tâm à...đúng là cái miệng quạ của cậu lúc nào cũng đúng....Sao tôi xui xẻo vậy nhỉ...!!!?''.

Vừa than vãn cô vừa bước nhẹ từng bước ra cửa đứng chịu phạt.Phía ngoài cửa lớp lúc này chỉ có cô và Châu Tâm ,bóng của hai người dần được hiện lên trên hiên lớp học. 

 Nắng tháng 8  ở chỗ cô sống cũng vẫn có chút oi bức ,Cô và Châu Tâm đứng ngoài hiên lớp cứ thế mà than vãn với nhau, cứ thỉnh thoảng Tư Nhan lại nhìn vào chiếc đồng hồ Ogival -một hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ cô mới được bố mình mua làm quà tặng sinh nhật cô năm ngoái  ,Tư Nhan nhìn đồng hồ mà cô cứ thở dài mãi,nhìn sang Châu Tâm mà cô cũng cảm thấy có lỗi với cô bạn của mình vì một chuyện bé xíu mà cả hai phải bị đứng ngoài cửa chịu phạt.

Hai tay của Châu Tâm và Tư Nhan đều xách mỗi bên một xô nước đầy, cả hai hết kêu ca rồi lại đến than vãn đứng ngoài cửa một lúc lâu Châu Tâm bỗng nhiên lại mở miệng nói tán chuyện phiếm với cô.

-''Triệu Tư Nhan ....Cậu nói xem , sao Trịnh Minh lại cứ hay tránh né cậu vậy??? Cậu nói với cậu ấy chuyện cậu thích người ta rồi hả Tư Nhan???''.

Câu hỏi của Châu Tâm lại khiến cho Tư Nhan lặng im đi một lúc như thể cô không muốn nói đến chuyện này vậy .

-''Đây là buổi học đầu tiên sao cậu lại muốn nhắc đến chuyện này vậy ??? Tôi cũng muốn nói với cậu ấy...Nhưng....Mà thôi tôi sẽ không nói chuyện này với cậu ....Nhưng Triệu Tư Nhan tôi đã quyết....tôi đây nhất định sẽ khiến cho cậu ấy động lòng với mình....''

Nghe xong Tư Nhan nói mà Châu Tâm cũng chẳng muốn đáp lại.

-''Châu Tâm tôi sẽ ủng hộ Triệu Tư Nhan cậu đến cùng...cố lên..''

Châu Tâm vừa nói mà mặt vẫn có điệu muốn cười vì lần đầu tiên cô lại thấy Tư Nhan quyết tâm trong chuyện tình cảm như vậy. Châu Tâm nhìn sang Tư Nhan rồi lại nhìn ra phía sân trường.

-''Triệu Tư Nhan mình lại đói bụng rồi''. than thở mệt mỏi ồi lại kêu đói bụng Châu Tâm đứng chịu phạt mà vẫn có tâm trạng nghĩ đến ăn.

-''Con lợn nhà cậu đừng kêu đói nữa cố gắng đi sắp hết giờ rồi''.

Tư Nhan vừa khuyên Châu Tâm xong thì cô bạn của cô đã đặt mạnh hai xô nước đang xách trên tay xuống dưới chân của mình.

-''Triệu Tư Nhan tại cậu nên tôi mới phải chịu phạt như vậy đấy...Tư Nhan cậu chẳng được cái tích sự gì chỉ có tự rước họa vào thân là tài thôi ...Mệt chết tôi rồi...''

Tiếng cười ''hahaha...'' cũng dần phát ra từ miệng của Tư Nhan. Nhìn vẻ mặt của hai người lúc này cũng đầy sự mệt mỏi. 

Ngoài mặt Triệu Tư Nhan cô là một người khá là vui vẻ và hoạt bát,hòa đồng nhưng thực ra trong lòng cô cũng đang chứa đầy sự phiền muộn bao năm qua, mấy năm nay cô cũng chẳng có tâm trạng nghĩ ngợi gì nhiều về mọi chuyện, cô cứ mặc kệ chúng cứ để cho chúng theo thời gian mà trôi qua một cách nhẹ nhàng. Cô vẫn vấn vương những chuyện về cậu ấy ,nhiều lúc cô cứ nghĩ cũng không biết đến khi nào cậu ấy mới hiểu được thứ tình cảm mà cô dành cho cậu ấy, càng nghĩ lại càng khiến cô mệt mỏi nhiều hơn.

-''Tư Nhan ...Cậu nhìn đi ...kia có phải là Trịnh Lâm và Hàn Minh không vậy??? Sao họ lại bước ra từ phòng của thầy hiệu phó vậy nhỉ??? ''.

Tiếng gọi của Châu Tâm thốt lên tiếng nói vừa xì xào nhỏ nhẹ bên cạnh  khiến Tư Nhan phải giật mình ngẩng đầu nhìn về phía phòng của thầy hiệu phó, cô nhìn chăm chú hai người họ đến cả Châu Tâm gọi cô mấy câu cô mới nghe thấy .

-'' Cậu hỏi mình làm gì??? sao mình biết chuyện đó chứ??? Cậu mau xách xô nước lên rồi đứng cho nghiêm túc vào...Cậu muốn bị thầy Chu phạt thêm hay sao vậy??? Mau lên....''.

Tư Nhan lúc này khá là nghiêm túc ,chưa bao giờ mà vẻ mặt cô lại nghiêm túc đến vậy. Cô nhìn về phía Trịnh Lâm và Hàn Minh hai người họ đang đi về phía cô và Châu Tâm. Cô nhìn họ mỗi lúc càng bước gần về phía cô hơn bước đi đó còn nhanh hơn cô tưởng, chưa bao giờ Tư Nhan cô lại có cảm xúc hồi hộp đến ngạt thở như vậy.

Cô nhìn hình dáng của cậu ấy cứ bước dần phía mình, dù đó chỉ là thoáng qua cô cũng cảm thấy mãn nguyện. Cô từng nói thầm với mình rằng '' Tôi thích cậu được hai năm dù đó là quãng thời gian dài hay ngắn nhưng tôi đều muốn chân trọng điều đó, dù tôi nói ra điều đó cậu chấp nhận hay buông bỏ thì tôi cũng chẳng trách cậu...vì tôi thích cậu''.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro