Chương 1 : NGÀY ĐẦU TIÊN Ở TRƯỜNG
Ngày 10/11 , hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu một năm cấp 3 đầy rẫy những niềm vui và không kém sự bất ngờ .
Hạ Đồng Nhất là sinh viên lớp 10A1 và cô được danh là " nữ hoàng học đường ".cô có cái biệt danh ấy bởi từ lớp 1 đến lớp 9 cô luôn luôn giành được nhiều thành tựu xuất xắc và đứng đầu lớp như một thối quen được một vẻ đẹp hồn nhiên xinh đẹp , cô còn là hoa khôi ở trường nên được mọi người xung quanh rất yêu quý và lấy cô làm tấm gương để học tập tại trường . hôm nay, cô lại đến lớp rất sớm như mọi hôm , cô tiếp tục lấy sách vở ra ôn bài . thời gian cứ thế trôi qua tất cả mọi người đều đã đến lớp nhưng trừ một người vẫn chưa thấy xuất hiện . Anh bạn Bạch Cố Ngôn này không bao giờ đến lớp đúng giờ cả và bây giờ còn nằm trên giường tận hưởng giấc mơ đẹp mà quên cả ngày đầu tiên bắt đầu năm học cấp 3 . Thế là mẹ cậu đã kêu cậu rất nhiều lần nhưng vẫn không đánh thức được cậu , cái gì đến cũng phải đến , mẹ cậu đành bắt buộc xách loa lên thôi còn làm gì thì các bạn tự nghĩ nhé <hihi> . cậu bật dậy theo phản xạ tự nhiên và mở mắt to tròn nhưng không biết sâu ánh mắt đó của cậu đang nhắm hay mở , cậu ngồi im như vậy mất 5 giây mẹ cậu la mắng :
- con với cái , ngủ như chết còn không mau dậy thay đồ còn đi học.
Bạch Cố Ngôn cố gắng đưa mắt nhìn đến chiếc đồng hồ màu đen trên vách tường và ngồi dậy chạy ra ngoài chuẩn bị nhanh hơn gió . cậu hớn hở chạy đến trường nhưng số cậu vẫn hên vì là ngày đầu nên bảo vệ trường rất thân thiện . Bạch Cố Ngôn là học sinh cá biệt rất ưa quậy phá nhưng tại sao cậu vẫn đậu vô được ngôi trường Thiên Văn đứng đầu thành phố này cậu có một vẻ đẹp rất đẹp trai và giỏi môn bóng rổ nên cậu sở hữu một chiều cao mà đứa con trai nào cũng muốn . cậu vừa đến lớp thì lớp cũng vừa hết tiết đầu , cậu bước vào lớp với mái tóc hai mái của mình rất khôi ngô tuấn tú cả lớp bất ngờ với vẻ đẹp trai của cậu nhưng đương nhiên ngoại trừ các bạn trai và một bạn nữ cuối lớp rất bình tĩnh và ngồi làm bài , còn ai nữa ngoài Hạ Đồng Nhất . Bỗng sự bình tĩnh khi nhìn thấy cậu mà vẫn ngồi làm bài khiến cô trở nên thú vị hơn bất kì ai mà Bạch Cố Ngôn quan tâm . Cậu bắt đầu đi từ từ lại chổ cô và làm quen :
- Xin chào , tôi là Bạch Cố Ngôn , hi vọng có thể làm quen với cậu .
Cô chỉ nhìn rồi cúi xuống cặm cuội viết tiếp . Cố Ngôn cậu sau khi chào hỏi mà không có sự hồi đáp làm cho mặt cậu trở nên đen xị , với tính cách bình thường thì có là con gái cậu cũng không tha vì làm cậu mất mặt trước cả lớp, nhưng tại sao...đôi tay này lại chứ không chịu dù đã cố nhưng cứ nghĩ đến làm cô đau tự nhiên trong lòng cũng mất mác . Cuối cùng thầy giáo cũng vào lớp , tất cả về lại chổ ngồi và cậu đành phải chọn chổ ngồi nhưng không ngờ chỉ còn lại chổ cuối cùng là kế bên Đồng Nhất cô . Đành phải cắn răng chịu đựng ngồi thôi chứ không là chắc lên bàn giáo viên ngồi là xác định toang . Trong giờ học , cậu bạn không nhìn vào vở lẫn trên bảng mà mắt chỉ hướng đúng về một hướng là chổ của Hạ Đồng Nhất làm cho cô không để tập trung học một chút nào khiến cô cảm thấy rất phiền . Thời gian trôi qua đến giờ ra chơi , Bạch Cố Ngôn vẫn rất nhây nha mọi người , vẫn cứ chạy lại hỏi tùm lum thứ với cô nào là mẫu cô gái cậu thích nào là thích cái gì vân vân và mây mây . Chưa nói xong đột nhiên một cô gái lên Lưu Viên kéo cậu chạy ra khỏi lớp một mạch chạy lên tầng thượng khiến cả hai rất mệt sau khi chạy một đoạn dài tới vậy . Cô gái tên Lưu Viên này là rất thích cậu đã theo đuổi cậu suốt tận 5 năm nhưng cô không biết cậu đã có người mình thích từ lúc 9 năm trước và vẫn đang tìm kiếm người ấy , lúc nãy khi vô tình đi ngang cô thấy Bạch Cố Ngôn rất rất gần Hạ Đồng Nhất khiến cô nổi cơn ghen :
- sao cậu đứng gần cậu ấy thế
- cô là bạn gái tôi ? hay là mẹ tôi :))? sao cứ quản tôi hoài thế , cô biết cô phiền lắm không ?
cậu giận dữ đáp lại với vẻ mặt đen xì và khinh miệt . cô cũng chỉ biết đứng cúi đầu sau những lời nói ấy không biết từ bao giờ đã đem lòng câm ghét Hạ Đồng Nhất "chỉ vì cô mà Bạch Cố Ngôn đã nói những lời ấy với tôi , cô đợi đấy " . Cậu bạn Bạch Cố Ngôn mang vẻ mặt âm u về lại lớp bắt đầu tiết học mới . Cuối cùng cũng tới giờ về cậu đã đợi Hạ Đồng Nhất ở cổng không biết bao lâu mà không biết cô đã về từ đời nào rồi . Ở nhà Bạch Cố Ngôn , cả ngày hôm nay cậu cứ mãi suy nghĩ về lý do tại sao cậu không dám làm cô đau , từ lúc nào cậu lấy ra một chiếc hộp ngay trong chiếc tủ đựng những thứ về cậu và một cô bé đã mất liên lạc rất lâu rất lâu . Cậu hi vọng ngày gặp lại cô bé ấy sẽ rút ngắn lại và cả hai sẽ không đánh mất nhau lần nào nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro