Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần gặp đầu tiên

   6:30 a.m

Bíp bíp chuông báo thức A đặt ở đầu giường reo lên

Reng reng chuông báo thức B ở bàn học reo lên

Bibobibobibo chuông báo thức C ở cuối giường reo lên

......

Trần Anh Thảo theo phản xạ với tay tắt báo thức A, vươn tay gạt báo thức B và thuận chân đạp báo thức C. Trong cuộc đời này mà nói, cô ghét nhất hai thứ tiếng. Một là tiếng báo thức báo hiệu   bình minh lên tới mông rồi dậy đi học trong khi thân thể và não bộ thì vẫn còn vô cùng yếu ớt và cần được nghỉ ngơi sau một giấc ngủ 8 tiếng. Thứ hai là tiếng tít của máy  giặt yêu cầu cô phải xách mông lên tầng phơi quần áo khi lòng còn bao lưu luyến với sách vở:

 -Ngủ thêm 5 phút nữa thôi, Thảo thề!

20 phút sau

-OH MY GOD! BÁO THỨC ƠI SAO MÀY KHÔNG GỌI TAO DẬYyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ba chân bốn cẳng phóng xuống giường, đánh răng rửa mặt qua loa, thay quần áo vội vàng, Thảo cấp tốc lôi con xe căng hải ra phi đi học.Đến trường ngửa cổ lên, Anh Thảo chưa bao giờ hận cái lớp mình sao lại  ở trên tầng 3 như  bây giờ. Khoan đã cô giáo kia rồi chỉ cần phóng nhanh phi lẹ là kịp vào lớp trước. Cô hạ quyết tâm dồn toàn bộ lực.Phóng! Khi chân cô chuẩn bị bước lên tầng 3 thì đời luôn tạo cho ta rất nhiều bất ngờ , cô đập mạnh vào một vật thể lạ, mất đà, trượt chân, ngã cầu thang.Trong khi vẫn còn  sót lại  chút ý thức, Thảo loáng thoáng nghe thấy giọng một người con trai sốt sắng hỏi:

-Này! Em có sao không?

- Sao...ư? Có-rất -nhiều-sao-quay-vòng....òng..òng......

Gục. Bất tỉnh nhân sự!

Một tiếng sau,tại phòng y tế

Ánh nắng chói chang rọi vào căn phòng, Anh Thảo từ từ nâng hai hàng mi mắt. Cô đỡ cái đầu sưng một cục ngồi dậy nhìn cô gái bên cạnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ:

-Tôi ...là ai? Sao tôi lại ở đây?

Huệ Mẫn nghe giọng của Thảo mới giật mình phát hiện cô đã tỉnh:

-Hửm?Cái gì?Mày sao vậy?Mày có nhớ tao không? Huệ Mẫn bạn thân của mày đây mà? Đừng.....đừng làm tao sợ!

Anh Thảo đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn Mẫn ,hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt đang lo lắng và sợ hãi:

-Ôi...sao trước mắt tôi lại hiện ra con chó Husky biết nói này?

Bốp

-AY!Đau!

-Con mất dạy, mày diễn được lắm. Phí công tao lo nãy giờ!

-Sao mày lại nỡ đối xử với người bệnh như thế?-Thảo ngẩng lên nhìn  Huệ Mẫn với đôi mắt ngấn lệ đầy chua xót, tang thương.

-Cứ khóc đi em. Tao đi gọi cô giáo!

*****

Cô giáo đến hỏi thăm tình hình và dặn dò Anh Thảo. Cụ thể, thương tích gồm có chảy máu mũi do va đập mạnh, chân bị trật khớp và bong gân phải đi nạng.

-Bây giờ lên lớp học chứ?

-Tiết mấy rồi?

-Đang tiết 2

-Vậy tao ngủ tiếp đây!

Thảo tiếp tục đắp chăn ngủ mặc cho mọi cố gắng của  Mẫn  kéo dậy. Nhắm mắt lại, Anh Thảo dường như cảm thấy lúc cô bất tỉnh, đã có một vòng tay  ấm ấp, phảng phất mùi hương cỏ êm dịu bế cô lên thật nhẹ nhàng...

*********

Từ khi phải chống nạng đi học , Anh Thảo gặp vô vàn bất tiện nhất là khi lớp học yêu quý ở tít trên tầng ba. NHƯNG có một lợi ích không thể phủ nhận được.Trong khi các bạn lớp 10A1 đang chạy hùng hục quanh sân dưới cái nắng gắt thì Thảo đang hết sức thảnh thơi ngồi trong lớp hưởng gió mát. Ngồi một mình trong lớp thì bạn sẽ làm gì?Học bài?Đọc sách?Sai hết. Bạn Thảo đang âm thầm nối tơ duyên giữa  Huệ Mẫn và thằng đẹp trai Trịnh Hoàng Dương ngồi bàn dưới. Anh Thảo tỉ mỉ buộc hai cái dây cặp sách lại.Chợt cơn gió bỗng đưa tới mùi cỏ nhè nhẹ có chút quen thuộc:

-Em đang làm gì vậy?

Giật hết cả mình!

 Tổ sư thằng nào lên lớp vào giờ Thảo đang thi hành công vụ!Thảo từ từ quay lại chuẩn bị ném cho thằng kia ánh mắt viên đạn thì...

BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP: TRAI ĐẸP! TRAI ĐẸP!TRAI TRAI ĐẸP !!!!!!!!!!!!!MÁ ƠI, CON NGẤT MẤT!

Đập vào mắt Thảo bây giờ là một đôi mắt vàng nâu xoáy sâu toát ra một thứ mị lực khiến cô ngây ngốc dường như chẳng còn cảm nhận được gì khác ngoài đôi mắt ấy.Một khoảng lặng giữa hai người. 

Sau khi cố trấn an con tim đang nhảy loạn xạ, Anh Thảo nở một nụ cười chuẩn P/S:

-Anh...là ai vậy?

Anh đẹp trai đưa thẻ học sinh lên cho cô nhìn.Trịnh Hoàng Vũ, học trên cô hai khóa. Mà cái tên này cảm thấy quen quen.

-Trịnh Hoàng Dương, Trịnh Hoàng Vũ hai người là anh em à?

-Ừm!Anh lên đưa chìa khóa nhà thằng em để quên và bắt gặp "ai đó" đang bí mật làm chuyện xấu.

Nụ cười của Thảo đã gượng gạo rồi bây giờ lại còn gượng gạo hơn:

-Vậy... vậy sao?

Ôi cảm giác làm việc xấu mà bị bắt gặp, đã thế lại còn là trai đẹp quả là không dễ chịu chút nào!Trời ơi còn đâu hình tượng thiếu nữ trong sáng, ngây ngô nữa! Cô thầm khóc than trong lòng.Thật là một sự đau khổ tột cùng!

Hoàng Vũ thấy thế cũng chỉ cười mỉm (Không thể chấp nhận được, sao anh ấy cười mỉm mà cũng tỏa nắng chói mù tim Thảo rồi!)

-Chuyện hôm trước, thành thật xin lỗi em!

-Hả, chuyện gì?

-Chuyện anh va vào em khiến em ngã cầu thag rồi bị thương như thế này!

-Vậy người va vào em là anh sao?

Đời Thảo một khi đã va thì một là cột điện hai là gốc cây chứ đời nào lại va phải trai đẹp được! Chẳng lẽ do Thảo ăn ở phúc đức  yêu bạn kính thầy nên mới rơi xuống một cái nhân duyên rực rỡ như vậy? Dù sứt đầu mẻ trán, gãy chân gãy tay thì cũng là xứng đáng.Ngay giờ phút này đây, Thảo cảm thấy chỉ cần đi ra cổng rẽ phải mua lấy cái vé số chắc chắn sẽ trúng giải độc đắc. Hiếm khi vận may mới tới mà!

-Chân em có bị thương nặng không?

Trong khi Thảo vẫn đang mộng mơ thi Vũ đã cúi xuống rất nhẹ nhàng nâng chân cô lên xem xét

BÁO ĐỘNG KHẨN KHẨN CẤP!!!!!

Đây chẳng phải là cảnh hoàng tử cúi xuống nâng gót chân Lọ Lem và đeo vào chân nàng chiếc giày thủy tinh sao? Ờ thì đúng là không có giày thủy tinh,mà có cũng chẳng đeo vừa bàn chân đi giày thể thao cỡ 40 như cô đâu!Nhưng nói chung là tim cô lại bắt đầu phản chủ, nhảy tứ tung may mà cô kịp đưa tay giữ lại không thì nó sẽ chui ra khỏi lồng ngực lao thẳng đến chỗ anh mất. Tim ơi, mày đúng là đồ mê trai!

-Em..không..sao, chỉ bị trật khớp nhẹ ! May mà anh có tí nhan sắc nên em tha cho đấy!

Anh bật cười( con mẹ nó lại cười tỏa nắng nữa, chết tim con rồi!)

-Thật vậy sao? Thế thì anh phải gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến bố mẹ anh rồi!

-Chân em không sao thì tốt rồi! Anh về lớp đây!Em nhớ dưỡng thương cẩn thận.

-Vâng

Ánh mắt Anh Thảo bám chặt lên người anh, nhìn từng bước anh đi, não tự động phát lên giai điệu "Anh đến nhẹ nhàng và đi vội vàng....." chả biết của bài hát nào, cô quên rồi.

 Hết tiết 5,  Huệ Mẫn nhìn Hoàng Dương đang nhọc nhằn gỡ năm cái nút thắt buộc dây cặp, thở dài:

-Lại là con mất dạy ấy!

Cuối giờ thấy Anh Thảo thu don sách vở rồi về nhanh hơn bình thường là  Huệ Mẫn đã nghi rồi. Nhưng thay vì tức giận và hét ầm lên, cô chỉ lặng lẽ thở một tiếng. Cô rất ít khi có cảm xúc và hầu như không quan tâm đến con trai. Cô học đội tuyển Sinh nên điều duy nhất cô muốn  làm khi gặp trai đẹp là giải phẫu ra xem bên trong cấu tạo thế nào.

 Nhưng kỳ tích đã xảy ra,  Huệ Mẫn đã ghét một thằng con trai ngay từ cái nhìn đầu tiên mặc dù xưa nay cô đối với con trai chẳng bao giờ có cảm xúc gì, không yêu mà cũng chẳng ghét. Và người tạo nên kỳ tích ấy không ai khác chính là Trịnh Hoàng Dương. Lần đầu tiên gặp mặt Hoàng Dương đã ghi ấn tượng với việc để lại trên đôi giày trắng của  Huệ Mẫn vết bánh xe đạp. Huệ Mẫn bắt Dương lau giày cho cô thì " Tôi đã xin lỗi rồi, cậu đừng có quá đáng! Con gái gì mà nanh nọc thế!" "Tôi không có nanh nọc.Cậu làm bẩn giày tôi không phải cậu lau thì ai lau" "Vậy cậu nghĩ một người đẹp trai như tôi lại cúi xuống lau giày cho một đứa con gái ngay giữa sân trường thì còn ra thể thống gì nữa" "Cậu làm thì cậu chịu trách nhiệm chứ!"  blobla.............Kết cục cuối cùng là Dương bỏ đi và vết bánh xe đạp vẫn nguyên trên giày Mẫn. Sau khi Anh Thảo nghe xong chuyện này thì bắt đầu lảm nhảm"MÀy có biết một câu nói trong chuyện"Nếu anh nói muốn quay lại, liệu em có đồng ý?" không?Nếu bạn yêu một người hoặc ghét một người ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chắc chắn đó là định mệnh của bạn. Chúc mừng, cuối cùng mày cũng đã tìm được định mệnh đời mì..." Bốp" Mày câm ngay!"

Trở lại thực tại 

-Này sao cậu lâu thế, có mấy cái nút mà cũng gỡ không xong!- Huệ Mẫn ngao ngán nhìn Hoàng Dương vẫn chưa cởi được cái nút nào

-Vậy cậu tự làm đi!

-Xích ra một bên đi!

Huệ Mẫn ngồi xuống, nhanh chóng gỡ từng cái nút. Chơi với Anh Thảo lâu năm nên cô đã quá quen với mấy vụ này rồi. Còn người thiếu kinh nghiệm Hoàng Dương chỉ việc ngồi nhìn. Điều làm Dương để ý không phải là cách Mẫn tháo nút dễ dàng mà là vết sẹo hình chữ V trên mu bàn tay cô. Hình như cậu đã thấy nó ở đâu đó rồi

-Sao cậu lại có vết sẹo trên bàn tay vậy?

-Tôi không nhớ. Cậu hỏi làm gì?

-Không có gì!

-Về thôi! Tôi gỡ xong rồi!

Trên đường về Hoàng Dương không thôi nghĩ về vết sẹo trên tay  Huệ Mẫn. Nó không chỉ quen thuộc mà còn có vẻ rất quan trọng, một điều quan trọng mà cậu đã quên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: