Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi học muộn

    Tôi đã nhận ra rằng cuộc sống ở cao trung không như tôi mong muốn. Phải nói là như địa ngục trần gian: buổi sáng phải dậy sớm ơi là sớm 6 giờ đã phải thức dậy, nếu lúc đang ở nhà thì tôi đang ngủ không biết trăng sao gì , thì tôi đã phải thức dậy rồi... Mà ngoài ra tôi là một mọt game . Tối hôm đó là ngày tranh hạng PK nên tôi cày cả đêm , hầu như bảng xếp hạng không thay đổi nhiều . Ba người đầu bảng vẫn giữ nguyên , tôi đứng thứ ba lấy tên Lộ Ngọc Tiêu Vũ cũng là game thủ nữ duy nhất lọt vào bảng PK , đứng thứ hai là Vấn Tiêu Quân , còn người đầu bảng là Phong Dương Nhất Tiêu . Mọi người đều gọi chúng tôi là tam tiêu , mặc dù tên đều có một chữ -Tiêu- .

  Và chính vì nguyên nhân đó khiến ngày đi học đầu tiên của tôi trở nên tồi tệ!!!Tôi đi học muộn và phải chăng ông trời rủ lòng thương nên hình như cũng có người đi học muộn . Và người đó không ai khác Tiêu Dương và Cố Viên , hơn nữa đặc điểm chung của cả ba chúng tôi đều có mắt gấu trúc chính hiệu có tôi là đỡ hơn do dùng kem che khuyết điểm . Ba người tức tốc chạy vào lớp , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi .Và tiết đầu tiên không của ai khác mà chính là của Lý lão sư . Ayza ... Cảm giác bây giờ của tôi chính là tận thế đến rồi . Ngày đầu đi học mà đi muộn lại còn là tiết của chủ nhiệm . Có ai đen hơn tôi không??? . Nhưng cũng thật may không chỉ mình tôi đi muộn. Đúng như phong cách của thầy Lý , cả ba bị đuổi ra ngoài hành lang đứng :

"Ngày đầu tiên mà đi trễ , các em có đọc nôi quy không hả , ra ngoài hành lang đứng cho tôi . Cả ba người , tiết sau làm bài kiểm tra "

   Nghe Thầy Lý nói xong , tôi lại cảm thấy tam quan sụp đổ lần hai , đuổi chúng tôi ra khỏi lớp rồi lại bắt chúng tôi tiết sau kiểm tra , đây là đạo lý gì đây hả trời???? Ban này mới cảm thấy ông trời có mắt , bây giờ cảm giác thấy ông trời đối xử với tôi quá tàn nhẫn . Cả lớp im lặng không nói gì , tôi lưu luyến chỗ ngồi của mình nhưng rồi cũng phải ra ngoài hành lang đứng .

   Đội hình chịu phạt khá là bấp bênh , tôi cao chỉ cao 1m59 mà hai tên kia lại cao tận 1m80 . Nhìn tôi như là người lạc vào thế giới của người khổng lồ . Bỗng nhiên Cố Viên lên tiếng :

" Mặc dù phải đứng ngoài hành lang nhưng giữ vững được thứ hạng Pk cũng đáng "

     Tôi nghe đến chữ " PK " mà cảm thấy mát lòng mát dạ . Có chung một lý do , đúng là trùng hợp . Mà không biết cậu ta xếp hạng mấy, định hỏi nhưng thôi . Bỗng nhiên lúc đó , Tiêu Dương lên tiếng :

" Bạn học vì sao đến muộn vậy "

    Câu hỏi rất chi là bình thường nhưng điều quan trọng là cậu ta không nhớ tên tôi !!!What's ??? Tên tôi khó nhớ vậy sao ??? Đang bực dọc trong lòng Cố Viên lại nói :

" Này Hạ Vũ à , cậu đừng để ý tên kia , mình tên là Cố Viên " rồi đưa tay ra , tỏ ý muốn bắt tay kết bạn. Tôi thấy vậy cũng đưa tay , bắt lấy tay Cố Viên và nói :

" Như cậu đã biết mình tên Hạ Vũ "

  Vừa rút tay ra , Tiêu Dương đã nói :

" Xin lỗi , mình không nhớ tên người khác giỏi cho lắm. Mình tên Tiêu Dương , mong sau này sẽ là bạn tốt "

   Nói xong liền đưa tay ra , tuy ấn tượng ban đầu không tốt lắm nhưng bây giờ cảm thấy con người này khá tốt.

    Đang định lên tiếng thì trả lời thì bên trong lớp có tiếng thầy Lý vọng ra, đã ngắt lời tôi ngoài ra con này miễn phí thêm một viên phấn khiến ba chúng tôi im bặt :

" Tôi cho ba ra hành lanh đứng không phải để nói chuyện "

    Cả ba chúng tôi im lặng nhìn nhau , Tiêu Dương lại nở một nụ cười. Ayza ,bao lâu nay tôi cảm thấy khả năng chống cự trước trai đẹp của mình khá tốt, nếu không thì tôi đã ngã nhào lên cậu ta mất rồi vì cậu ta đẹp trai quá mà . Bỗng dưng lúc đó , có mấy anh chị lớp trên đi qua . Bây giờ tôi mới cảm thấy tác hại thực sự là đây. Tôi cúi gầm mặt xuống. Có vấn vẻ nhận ra sự khó chịu của tôi hai người kia đã dừng người che chắn cho tôi . Hai tên kia đều cao 1m80 còn tôi chỉ cao 1m59 . Mọi người nhìn vào chỉ thấy chân tôi nếu không để ý thì chỉ hai người họ chịu phạt . Cũng ga lăng phết , nhờ đó mà tôi đã trải qua hơn 30 phút đứng phạt trong yên bình. Tiết toán tiếp theo là kiểm tra , ôi ôi tôi cảm giác bây giờ sao yêu cái ghế đến thế. Do phải đứng cả tiết học nên chân tôi gần như sắp gãy liền kêu ca :

" Ayza , đau chân quá , chân mình sắp gãy rồi... Tiểu Hi à"

   Tiểu Hi đưa cho tôi một hộp sữa và nhéo tôi bên má :

" Cho cậu biết thế nào là lễ độ , để coi lần sau còn dám cày game thâu đêm không hả "

   Tiểu Hi đang thao thao bất tuyệt giáo huấn tôi thì Cố Viên xuất hiện trước mặt tôi và nói :

" haha thì ra cậu cũng cày game thâu đêm à , nhìn không ra nha ".

   Vừa dứt lời thì , thầy Lý đã bước vào, đập vào mắt chúng tôi chính là xập bài kiểm tra, nhìn mà hoa mắt chóng mặt . Chúng tôi bắt đầu kiểm tra , Cố Viên cũng đã quay về chỗ của mình. Quay sang bên kia nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của Tiểu Hi đã nói rõ lên điều cậu ấy muốn hỏi , không đợi cậu ta lên tiếng tôi đã nói :

" Bọn mình bắt đầu nói chuyện từ khi đứng ngoài lớp hết "

  Nhưng có vẻ không tin Tiểu Hi lại bắt đầu nói

" Cậu kết bạn Wechat chưa , QQ thì sao???"

   Cậu ta đang tích cực hỏi tôi thì , thầy Lý đã đập thước vào bạn và nói :

" Các em nói chuyện không đủ đúng không, vậy thì ra hành lang mà nói "

   Lúc này, lớp tôi đã im lặng hết. Cả lớp cũng biết thừa thầy đang nói đến ai . Tại sao cuộc đời tôi lại khổ sở như vậy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro