Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : thanh xuân, chào em, cô gái tuổi 16

Thế giới trong mắt một cô gái sắp 16 tuổi như tôi thật sự rất đẹp. Tuy nó không mơ mộng hay lãng mạn như phim ngôn tình, nhưng nó cũng thật đẹp và bình dị.
  Tôi có một gia đình hạnh phúc, có một người anh khá nuông chiều tôi nếu không tính đến những lúc anh ấy trêu chọc tôi.
   Hơn ai hết, tôi có một cậu bạn thanh mai trúc mã thân từ lúc 5 tuổi cho đến bây giờ, cũng đã 11 năm. Cậu ấy khá cao và trắng trẻo, nhà cũng giàu, nhưng cậu ấy không phải hoàng tử bạch mã gì đâu, bạn biết đấy, không có hoàng tử nào cũng thích ăn vặt lề đường đặc biệt là mấy món ăn cay mà trong mắt người lớn là " thực phẩm bẩn" . Cậu ấy cũng là người hay bị ghép đôi với tôi nhất, đơn giản là vì hai chúng tôi thân nhau thôi, nhưng điều đấy không phải sự thực đâu, vì tôi và nó quá thân nhau, quá hiểu nhau, nên bạn yêu nó kiểu gì khi đã biết hết tật xấu của nó cơ chứ. Cái kiểu lâu ngày sinh tình chắc sẽ không bao giờ xảy ra giữa chúng tôi đâu. Nó làm sao có thể yêu một đứa cùng bạn leo cây đi trộm xoài, hái dâu, hái táo .
Tình bạn của chúng tôi vẫn cứ tiếp diễn cho đến năm lớp 10, tôi và nó học khác trường . Chà, nói ra thì không hay lắm nhưng học tập của hai chúng tôi trái ngược nhau, tôi yêu thích gần hết các môn, lực học các môn xét về tổng thể vẫn ok, trừ môn tiếng anh mà tôi vẫn thường :" tao yêu nước mà " để giải thích cho điểm tiếng anh phải gọi là " không còn gì để nói" của tôi . Còn nó, tiếng anh đứng top lớp còn mấy môn khác so với đứa khác thì không sao nhưng so với điểm tiếng anh của nó thì thật là thảm hại, nhất là môn văn, thảm đến mức tôi đưa bài cho nó chép mà nó còn chê phiền không chép cơ. Nói chung, tôi và nó cứ thân nhau cho đến đợt ôn thi vào 10, cùng nhau đi hái xoài mang đến lớp ăn, cùng ngủ " quang minh chính đại" trong mấy buổi chiều học văn, nghĩ lại thấy thật vui. Đợt ấy tôi còn bắt nó đến nhà đón đưa tôi đi học với lí do :" Mày chỉ được lai tao nốt mấy hôm nay nữa thôi, mày phải tận dụng chứ lên lớp 10 mày muốn được lai tao cũng không có cho mày lai" .
Thật ra, câu chuyện giữa tôi và cậu bạn thanh mai trúc mã ấy của tôi mà kể ra thì bao giờ cho nó hết . Mà dù cho tôi có lên lớp 10 rồi, thì "tình chiến hữu" giữa chúng tôi vẫn luôn duy trì bởi nhà hai đứa cũng gần nhau.
Lại nói đến lúc tôi học lớp 10, nhờ vào việc mỗi ngày tận hưởng việc đi lại 30 cây số mỗi ngày khiến tôi gầy đi trông thấy, việc học tập khiến tôi thấy mệt mỏi hơn . Việc làm quen với bạn bè khiến tôi cũng cảm thấy rất khó khăn. Cho đến hôm tôi được xếp ngồi cạnh cậu ấy, một cậu bạn " trầm tĩnh" nhất mà tôi từng thấy. Cậu ấy tên là Đỗ Minh Huy , trông cậu ấy khá giống mọt sách, với cặp kính cận che đi nữa gương mặt, tóc mái khá dài khiến cho tôi mấy ngày sau đó đều hỏi cậu ấy :" tại sao cậu không cắt tóc mái?"," Đây là trend năm nay là, lạ nhỉ ?". Có thể nói nhờ mấy câu " ẩm ẩm ương ương" đấy mà tôi có thể làm quen với cậu ấy nhanh hơn, đặc biệt là môn tiếng anh của cậu ấy siêu giỏi luôn, nên đương nhiên là mấy câu nói vô liêm sỉ của tôi lại được tung bay trước cái phao cứu sinh :" Người anh em, hk1 của tớ phải nhớ cả vào cậu rồi, tớ biết cậu có thể gánh được tớ mà, cố lên, tương lai của tớ nhờ hết cả vào cậu".
  Nhưng mà người ta thường nói ở hiền gặp lành, chắc xưa nay tui ác quá hay sao mà tiếng anh kiểm tra cô giáo lại chia đề, huhu, nhìn đề mà tôi muốn khóc luôn á . Cứ thế loay hoay cả nửa tiết mà tôi vẫn chưa gặm được 1/4 cái đề trong khi đó lúc tôi quay sang bên cạnh thì " chiến hữu" của tôi đã làm xong rồi. Đến lúc này thì liêm sỉ gì nữa chứ :" Huy, Huy giúp tao đi mày, chẳng lẽ mày nỡ nhìn bông hoa Tổ Quốc như tao héo tàn hay sao, đi mà, giúp tao lần này thôi, nha, nha". Và đương nhiên một ánh mắt "khinh bỉ" của cậu ta ném về phía tôi như muốn nói:"Cậu có liêm sỉ không vậy ?" trong khi tôi vẫn làm bộ như không hiểu và dùng ánh mắt chân chó nhìn cậu ta.
  - Đây là7 lần cuối cùng.
  - Oke, oke
Và đương nhiên, sau này, chúng tôi có rất nhiều những " lần cuối cùng".

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro