Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Ừm, 11A2" tôi nhìn lên tấm bảng ghi tên lớp, đã đúng lớp, tôi bước vào. Vẫn là những học sinh yêu quý của tôi, mà khoan~kia kia là....là Lâm Lăng ư~ tôi đóng cửa lớp lại, ngẩng đầu lên tấm bảng tên lớp ~ đúng là cái lớp mà tôi đã chủ nhiệm từ năm lớp 10 đến giờ~
Tôi lại đi vào, tháo kính xuống, lau thật sạch, tôi nghĩ mắt mình có vấn đề rồi, tôi liên tục rụi mắt.

"Cô, cô có thôi đi được ko, cô bị sao vậy cô ko định dạy bọn em đó à" đột nhiên Lâm Lăng lên tiếng làm tôi giật mình. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại bước vào.

"Lâm Lăng, có phải ko vậy?" Tôi hỏi

"Phải cô, hôm nay em đã đi sớm đúng như lời hứa, cô thấy thế nào, em đã hứa là sẽ làm, em là quân tử mà"

"Thật ko đấy, từ khi cô chủ nhiệm em từ lớp 10 đến giờ, em chưa bai giờ đi sớm một hôm nào cả, chắc ngày mai sẽ lại mưa to đây, hâyyyy" tôi thở dài

" tụi em thấy thương cho cô lắm, cô Hứa, hâyyyy" cả lớp cùng nhau thở dài

" Này, thái độ gì vậy"

"Hừm, đuợc rồi vào học"
----------------------------------------------
Reeeeeeennnngggggg
"Tan học, các em về nhớ chọn nhóm làm bản báo cáo cuối tháng nộp"

"Lớp trưởng cùng nhóm với tớ được ko"

"Chúng ta cùng nhóm được ko"

"Chiều mai đến nhà tớ làm được ko"

"Tui về đây" Lâm Lăng đứng dậy vẫy tay chào mọi người rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Ê nè Lâm...." Doãn Đạt định kêu Lâm Lăng lại để hỏi xem cậu ta cùng với ai một nhóm.

"Cậu ta chạy mất rồi"

"Lâm Lăng, lúc nào cũng vậy"

"Ừm, cậu ta nhìn thì có vẻ rất thân với cả lớp nhưng hình như chả ai trong lớp mình thân với cậu ta nhỉ"

"Cậu ta trông thật kỳ quặc "

"Mấy người thôi ngay đi, đừng có mà nói người khác như vậy khi các cậu ko hiểu một tý gì về họ"Lạc Kỳ hét lên với giọng đầy tức giận, đứng lên, đi một mạch thẳng ra cửa.~ không hiểu sao mình lại nổi giận vì con nhỏ đó chứ~

"Vậy là cả Lạc Kỳ cũng bỏ đi rồi"

"Bình thường hai người họ đều như nước với lửa mà"

"Ừ,không ngờ Lạc Kỳ lại phản ứng như vậy"

"Nhưng mà nghĩ lại thì cũng là do chúng ta"

"Được rồi mai chúng ta hãy xin lỗi cậu ấy, giờ về đi cũng muộn rồi đó"
----------------------------------------------
"Trời lạnh quá" tôi đang trên đường trở về nhà sau giờ học " haiii" tôi thở dài bây giờ mới nghĩ lại sao mình lại nổi giận thay cho con nhỏ đó chứ, mình đúng là bị điên mà, tôi vừa đi vừa suy nghĩ đến việc lúc nãy ở lớp.

"A, nè cậu có phải là Bối Lạc Kỳ không vậy" một giọng nữ vang lên ở sau lưng tôi liền quay lại. " là mình đây, mình là Mặc Y Huyền đây, chúng ta đã học cùng lớp năm cấp hai, cậu còn nhớ không "

" A, là cậu sao tiểu Huyền"tôi sực nhớ ra.

" cậu nhớ ra rồi à"

" chúng ta đi tìm chỗ nào nói chuyện được không" tôi mở lời.

"Ưm"
----------------------------------------------
"Nè, cầm lấy đi" tôi đưa cho tiểu Huyền lon caffe tôi vừa mua từ máy bán hàng tự động gần đó.

"À, ừm cảm ơn" cô ấy vui vẻ đưa tay nhận lấy.
Chúng tôi ngồi ở trên ghế đá, ở trong một công viên cũ kĩ

"Cả lớp chúng ta đông như vậy mà vào cấp ba chỉ có hai cậu học chung trường với nhau" Y Huyền bắt chuyện với tôi.
"Hai cậu đã làm lành với nhau chưa, là Lâm Lăng ấy?"

Tôi cúi mặt xuống không nói gì.

"Vẫn vậy à, tớ không muốn bị nói là nhiều chuyện đâu, nhưng mà hai cậu mãi như thế này cũng không phải là cách, trước kia hai cậu từng rất thân nhưng không hiểu sao bây giờ lại thành ra thế này."

Tôi quay đầu lại nhìn tiểu Huyền nở một nụ cười gượng gạo " tớ cũng không biết phải nói làm sao, xin lỗi vì để cậu phải lo lắng, nhưng tớ thấy cứ như thế này là được rồi, vậy thôi tớ về trước đây tạm biệt"
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro