Phần 1: Tuổi Trẻ Của Tôi
Nếu như tôi nói với bạn tôi đã hết yêu cậu ấy liệu bạn có tin không? *cười* Ngay cả tôi còn không dám chắc thì làm sao bạn khẳng định được chứ!
Có điều tôi sẽ coi nó như một hồi ức- một hồi ức đong đầy cảm xúc. Một hồi ức cho thấy tôi đã từng yêu ai kia điên cuồng. Một hồi ức cho tôi biết cảm giác khi bị phản bội. Một hồi ức cho biết sự thống khổ khi bị ai đó ghét bỏ.
Tôi đã quên..... Nhưng tại sao tôi vẫn thấy đau thế này. Mỗi khi nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười hạnh phúc bên người cậu ấy yêu thì tôi chỉ biết cười khổ.
Nhiều lúc tự nhủ với bản thân chỉ cần cậu ấy hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc nhưng khi đêm đến tôi lại chẳng thể kìm được nước mắt rơi.
Bây giờ tôi chẳng muốn ai nhắc đến cậu ấy cả và cũng chẳng muốn quan tâm đến cậu ấy nữa bởi vì thứ mà cậu ấy mang đến cho tôi chỉ toàn đau thương.
Người ta thường nói: "Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ." . Đúng vậy, cậu ấy chính là tuổi trẻ của tôi- một tuổi trẻ buồn. Để quên đi cậu ấy tôi lựa chọn cách buông tay. Có phải đến bây giờ tôi đã thật sự quên được cậu ấy rồi chăng? Có lẽ vậy! Nhưng nếu nói hết yêu thì tôi không dám chắc.........
Buông tay là điều tốt nhất dành cho tôi!
Thân gửi cậu- Tuổi trẻ của tôi!
-Hàn Tuệ Vỹ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro