Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gọi Tớ Là Dương

Hôm nay tôi đến lớp sớm, cũng vì tổ trực nhật. Nhìn đồng hồ đã 6h30 mà chưa thấy ma nào, hôm qua đã dặn bọn nó rồi mà thế đấy. Tôi lũi thủi cầm chổi đi quét lớp, lát sau cảm giác ai đó đang nhìn chầm chầm mình, tôi ngước lên xem, là Dương. Cậu ấy thấy tôi nhìn, bỏ đi một mạch xuống bàn chót. Tôi quét xong hai tổ thì Kim Ho vào bảo để nó quét. Định đi giặc bông lao bảng nhưng Mập Ngu đã đi rồi, cho nên tôi quay lại chổ ngồi.

Dương đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó, thật tình tôi muốn mắng cậu ấy một trận, biết rõ là hôm nay tổ trực mà vào lớp ngồi bấm điện thoại là cớ làm sao. Nhưng nể tình cậu ấy là người tôi thích, nên thôi làm lơ cho qua chuyện.

Tôi ngồi xuống nhìn vào điện thoại cậu ấy, Dương liền tắt màn hình cất điện thoại vào. Tôi tức điên, làm gì mà úp úp mở mở vậy chứ?

- Ê, làm bài tập chưa?

Cậu ấy im lặng, lấy quyển conan ra đọc ngon lành.

- Ê, sao không trả lời.

Dương ngước mắt lên nhìn tôi: - Cậu hỏi ai đấy.

- Tôi hỏi Dương.

- Ai cho phép gọi tôi là Dương - Cậu ấy cáu.

Tôi ngơ ngác chả hiểu mô tê gì, lúc trước vẫn gọi mà cậu ấy có bao giờ tỏ thái độ vậy đâu, hôm nay sao lạ thế, cứ lầm lầm lì lì, tôi liều mạng đặt tay lên trán cậu ấy.

- Vẫn bình thường, cậu làm sao đấy.

- Sao với chả trăng, cậu im lặng chút đi.

Mặt tôi tiu nghỉu, ai đời lại bị cờ rớt bảo im như vậy không chứ, tổn thương lắm cơ đây, nhưng da mặt tôi vốn dày, vẫn mè nheo cậu ấy.

- Dương đẹp trai, Dương tốt bụng cho tôi mượn vỡ hoá đi.

- Ai đời học trường chuyên mà suốt ngày mượn vỡ như cậu. Sao không tự nghĩ mà làm đi.

Điên! Sáng ngày chưa uống thuốc à? Tự nhiên lại nổi cáu với tôi, tôi ức chế lắm ý, trước giờ chưa từng bị quát nạt như vậy nên hơi khó chịu. Giá như có Hải Anh ở đây nhất định anh ấy sẽ bảo vệ tôi. Thế rồi cái miệng lại hại cái thân thêm lần nữa.

- Hải Anh, Hải Anh cái đầu cậu ý. Muốn gặp anh ta thì đi mà gặp, ở đó lảm nhảm.

Từ đó tôi im bặt, không muốn crush nổi nóng, càng không muốn cậu ấy ghét mình. Mắt tôi từ lúc nào mà đỏ hoe. Con Bèo vừa vào lớp, vừa rối rít hỏi tôi:

- Ê Lùn, mày làm bài tập hoá chưa - Nó cất cặp xong thì quay sang - Sao mắt mày đỏ hoe vậy?

Vẫn còn bực vụ lúc nảy, tôi đá đểu.

- Đứa ngu như tao thì sao biết làm, mày hỏi dư thừa thật.

Bèo nhìn sang Hoàng, mặt cậu ấy lạnh tanh, song lại quay sang tôi.

- Hai người cải nhau à?

- Ối dời, cải cái quái gì, bạn Hoàng đâu có dư sức mà nói chuyện với con dỡ hơi như tao - Tôi mĩa mai.

Giáo viên vào lớp nhỏ lẳng lặng về chổ ngồi, tôi im lặng không nói gì thêm. Hôm ấy thầy Hoá kiểm vỡ bài tập, thầy cho hơn mười bài, tôi không làm đúng một bài nâng cao ấy, kết quả ăn trọn một roi của thầy.

Lúc ấy, thật sự tôi đã rất hận Hoàng Anh, giá mà cậu ấy cho tôi mượn vỡ có lẽ đã không bị đánh rồi. Thầy này nổi tiếng máu lạnh, cho nên có năn nỉ cỡ nào cũng vô ích. Cái giáng của thầy thật sự quá sức chịu đựng của tôi, từ nhỏ đến lớn, thề tôi chưa từng bị ăn roi, ấy vậy mà ngày hôm nay lại bị thầy đánh tới sưng tấy tay, chỉ hận không có anh trai ở đây bảo vệ.

Nước mắt tự nhiên lại ứa ra, thật sự đau lắm, với lại cái đứa được chiều chuộng như tôi không khóc mới lạ. Nhìn thấy Kim Ho cũng bị đánh, bên cạnh Mập Ngu xoa xoa tay mà tôi thấy xót vô cùng, giá mà ai đó cũng làm như vậy với tôi thì tốt biết mấy.

Giờ ra chơi, tôi úp mặt xuống bàn mà khóc, vừa bị thầy đánh cách đây năm phút, giờ không có tâm trạng để chém gió cùng bọn nó.

Chợt thấy tay mình âm ấm, tôi vội ngước lên, Hoàng Anh đang xoa tay cho tôi. Là mơ hay là thật? Cảm giác thật dễ chịu, bàn tay còn lại tự nhéo vào người một cái, đau điếng, không phải mơ.

- Xin lỗi.

Hai chữ ấy thốt ra từ miệng Dương sao lại ngọt ngào đến vậy, trong lòng vui hơn bắt được vàng, nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ hờn dỗi.

- Xin lỗi gì chứ, cũng tại tôi ngu.

- Là tớ sai, tớ không nên nói những lời đó với Quỳnh, tớ cũng không nên không cho Quỳnh mượn vỡ...

Cảm giác ấy là gì vậy nhờ? Vừa vui vừa buồn vừa xúc động, cũng chả biết giải thích làm sao.

- Hoàng không cần xoa tay tớ như thế đâu, tớ khỏi đau rồi.

Cậu ta chau mày, hai tay cậu ấy vẫn xoa bàn tay sưng tấy của tôi.

- Cậu vừa gọi tớ là gì?

- Hoàng.

- Không cho phép cậu gọi là Hoàng.

- Tên Dương không cho gọi, Hoàng cũng không vậy rốt cuộc tôi phải gọi cậu bằng gì? - Tôi ức.

- Gọi Dương đi, lúc nảy tâm trạng tớ không tốt, xin lỗi Quỳnh.

Hôm ấy vừa đi học về tôi vừa hót líu lo, vui lắm chứ, bị thầy đánh cũng đáng, nhờ vậy mà được Dương xoa tay cả ba tiết liên tục.

Vừa về đến nhà đã nghe mùi thức ăn thơm phức, vội chạy vào kể cho anh trai nghe thành tích hôm nay, cơ mà tôi chợt sựng lại khi thấy người phụ nữ trong bếp.

- Mẹ - Tôi vứt cặp lao vào người mẹ.

Trời ơi, con nhớ mẹ chết mất đi được, hơn ba tháng nay không gặp mẹ, giờ mẹ lại vào đây một cách bất ngờ như vậy, làm con ngạc nhiên suýt chết.

- Trời con, mẹ vào sao không báo con với hai ra đón, con nhớ bố mẹ lắm.

Mẹ dí ngón trỏ vào chán tôi.

- Thôi đi cô ạ, cô ở trong đây có nhớ gì đến chúng tôi.

- Bố có vào không mẹ, mẹ vào đây với ai, hai đã biết chưa, đã gặp mẹ chưa... - Tôi tuông một tràng.

- Anh hai cô ra đón tôi đấy, chỉ mỗi nó thương tôi chứ đứa con gái như cô có nhớ gì tới bà già này.

- Mẹ này...

- Bố cô vẫn khoẻ, ít hôm nữa ổng vào đây thăm anh em cô.

- Thật á - Tôi nhảy lên - Gia đình ta lại sắp đoàn tụ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro