Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chiến Thắng

Năm học mới đã chính thức bắt đầu hơn hai tuần, chúng tôi bây giờ là học sinh 12A3, và chúng tôi là một đại gia đình. Chẳng biết từ khi nào tôi đã trở thành thành viên của Hội Bàn Đào, tức team dỡ hơi của chúng tôi. Tính luôn cả tôi và Dương thì team chẳn mười thành viên. Thập toàn thập mĩ ý.  Đám chúng tôi ngồi gần gần nhau, vẫn giống như năm rồi, có điều năm nay tôi giành ngồi kế cửa sổ. Dương không nói gì, chỉ xách cặp đứng dậy nhường cho tôi vào trong, trong lòng không khỏi phấn khích. Tôi nói với cậu ấy mình thích ngồi gần cửa sổ, khi viết văn dể suy nghĩ hơn, khi buồn ngắm bầu trời cũng dể hơn và vân vân èn mây mây, nhưng thật ra ngồi bên trong cốt lõi là để dể ngắm cậu ấy hơn, và tuyệt nhiên cậu ấy không hề biết ý nghĩ táo bạo đấy của tôi.

Vì học chuyên Anh nên tôi cực kì ngu Hoá, từ cấp hai tôi đã không có duyên với nó, kiểm tra toàn thấp lè tè, cũng may vừa đủ điểm học sinh giỏi. Hồi học lớp 11 Dương không giống bây giờ, cái gì không biết tôi phải chủ động hỏi cậu ấy mới trả lời. Còn bây giờ, chỉ cần tôi gãy đầu suy nghĩ cậu ấy liền giảng cho tôi. Và đương nhiên học với Dương luôn vui hơn học với thầy.

Hôm ấy là tiết thực hành hoá, lớp tôi gồm 30 đứa, thầy giáo yêu cầu chia thành ba nhóm tự chọn để cùng làm bài thí nghiệm. 10 thành viên team dở hơi chúng tôi vào một nhóm, và người thực hiện thí nghiệm chính là Bìm Bịp, Dương và các bạn nam còn lại chịu trách nhiệm nghiên cứu, bọn con gái chúng tôi thì ghi chép.

Thầy giáo yêu cầu mỗi nhóm phải điều chế thành công MnO2 và HCl, nêu hiện tượng. Nói chung nếu là lớp chuyên Hoá thì không thành vấn đề, đằng này chúng tôi là lớp chuyên Anh, điều chế hoá học đâu phải dễ.

Hôm đó nhóm chúng tôi ở lại đến tận tối mới làm xong, team chúng tôi xong trước nên được về trước. Cả bọn rủ nhau đi "ăn mừng chiến thắng".

Địa điểm là quán lẫu cô Hai.

Tư Mập thích ăn lẫu nhất nên gọi hẳn hai cái lẫu thập cẩm. Chúng tôi ngồi hai bàn, tôi rất muốn ngồi chung bàn với Dương, nhưng tiếc là không đủ chổ, tôi đành lũi thủi quay về bàn bên đây.

Diễm Linh gọi một số món linh tinh khác, (Diễm Linh là babie ý mọi người) lát sau thức ăn được dọn ra. Ngay lúc ấy tôi tình cờ gặp anh trai, một ý nghĩ điên rồ xuất hiện, tôi nhếch môi cười, xin phép mọi người đi vệ sinh một chút.

Thực chất là tôi đi gặp anh trai, anh đến đây cùng 3 người bạn khác. Tôi năn nỉ mãi ổng mới đồng ý làm người yêu tôi. Mục đích à? Muốn xem ai đó như nào thôi.

Tôi cùng anh trai bước vào khiến lũ bạn ngạc nhiên, tôi nhanh miệng giới thiệu.

- Đây là Hải Anh, bạn mình... - Tôi nhìn anh trai bằng ánh mắt hình trái tim.

- Chào mấy đứa, rất vui vì được gặp bọn em.

Ngoại trừ Kim Ho là hoa đã có chủ ra, các cô nàng còn lại đều súm suýt hỏi chuyện anh trai tôi. Vì sao ư? Vì họ không biết tôi đào đâu ra một chàng trai phong độ, bảnh tỏn đến như vậy.

Cô Hai mang lẫu ra, chúng tôi vừa ăn vừa nói truyện. Anh trai tôi diễn rất tròn vai, nào là gấp thức ăn, lau miệng cho tôi,... eo ôi, kinh chết đi được. Nhưng tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, đặc biệt là đang hạnh phúc, gắp cho anh trai một miếng mực thơm phức.

- Anh Hải thích ăn mực, ăn nhiều vào ạ.

Có lẽ hành động và lời nói của tôi khiến mọi người suýt sặc, tôi cũng vậy, không ngờ giọng nói mình lại ẻo lã đến thế.

- E hèm, anh chị đừng làm bọn FA chúng tôi gato nữa được không - Con Bèo giả dọng bà già.

- Muốn đúc nhau về nhà mà đúc, ở đây bọn tôi ngứa mắt lắm - Thằng Bò lên tiếng.

- Đúng đúng, có gì về nhà đóng cửa giải quyết - Bánh Mì cũng bon chen.

Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng lắm, sao Dương không có tí cảm xúc gì vậy? Chẳng nhẽ một chút khó chịu cũng không khó sao. Được nước tôi làm tới.

- Vậy lát ăn xong, anh Hải đưa em về nha, em không có xe.

Hải Anh vuốt tóc tôi ra vẽ gật đầu, ai đó bỏ vào toliet, ít ra tôi cũng thấy việc mình làm không là dư thừa lắm, bởi vì cậu ấy cũng có chút để tâm.

Lát sau tôi quay sang anh trai bảo anh qua với bạn đi, chuyện ở đây để em lo.

- Anh Hải qua bên kia với bạn, mọi người đừng để ý.

Dẹp chuyện Hải Anh sang một bên, chúng tôi lại bắt đầu chém gió trên trời dưới đất. Được một lúc thì Dương quay lại, tôi thấy cậu ấy nhìn sang phía tôi, nhưng rất nhanh đã thu ánh mắt lại.

Tôi lấy điện thoại ra, vờ nhắn tin cho người yêu, nhưng thật chất là chụp lén ai đó. Tôi có một sở thích kì lạ là dìm hàng Dương, nhưng đặc biệt chỉ là giữ riêng cho tôi. Mỗi lúc cậu ấy ngủ hay làm việc gì đó mà không để ý đến tôi, tôi liền lấy điện thoại ra chụp. Có lúc nhân cơ hội cậu ấy ngủ trong lớp, tôi selfie gần cả chục tấm, điện thoại tôi còn có hẳn một thư mục Song Anh.

Quay lại bàn ăn, thấy ai đó sắc mặt giãn ra, cũng nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Tôi cảm thấy chạnh lòng, chắc lúc nảy đau bụng nên sắc mặt cậu ấy khó coi, giờ giải quyết xong rồi nên lại bình thường.

Giữ đúng lời hứa, lúc về Hải Anh đã chờ tôi ở cổng. Lúc đó tôi từng ước rằng "Giá người đó là Dương thì hay biết mấy" nhưng ước mơ nào có thành sự thật.

Tôi trèo lên chiếc môtô của anh trai, vẫy tay chào lũ bạn. Sau khi đã đi khỏi một đoạn khá xa tôi mới rời vòng tay khỏi bụng Hải Anh.

- Thằng áo trắng à?

Hai bắt đầu hỏi, tôi hơi khựng lại nhưng vẫn hiểu ý anh trai, bèn trêu:

- Ý hai là thằng nào? Thằng nào cũng áo trắng.

Hải Anh đưa tay ra sau cốc đầu tôi một cái:

- Thằng mắt hí, chịu chưa?

Tôi im lặng không đáp, chẳng lẽ bảo đúng rồi. Hải Anh tâm lí ghê lắm, thấy tôi im lặng nên an ủi:

- Nhóc con, hai luôn ủng hộ cưng, cần gì cứ nói hai.

Tôi vòng tay ôm anh trai tỏ vẻ biết ơn. Vào đây chỉ có hai anh em, cho nên có chuyện gì tôi đều kể với anh trai, ngay cả chuyện tôi thích Hoàng Anh cũng không ngoại lệ.

Hai thương tôi, cho nên luôn chiều tôi, hai nói "Nhà có mỗi hai anh em, không thương nhóc thì thương ai?", bởi vậy tôi thương hai lắm, vừa ôm vừa gục đầu lên vai anh. À mà nói chính xác là ngã vào lưng anh cơ đấy, bởi tôi lùn quá làm gì cao tới vai anh mà gục vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro