Chương 1: Biệt Danh Bá Đạo
À nhon, xin chào mọi người, tôi là Quỳnh Anh. Quỳnh trong đoá quỳnh, Anh trong tinh anh, nói chung tên tôi có nghĩa là thể hiện sự thanh tao và tinh anh như đóa hoa Quỳnh. So về ngoại hình với các bạn cùng trang lứa, tôi có chút mặc cảm, là bởi vì, tôi - nữ sinh lớp mười hai, ấy vậy mà chỉ cao vỏn vẹn một trăm năm mươi cen ti mét. Cũng do vậy, các bạn trong lớp điều gọi tôi là Lùn. Đơn giản thôi vì tôi lùn quá mà.
Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện lớp 12A3 trường chuyên XX nhé.
Thật sự mà nói, tôi chơi với các bạn không lâu, nhưng lại rất rất thân, chúng tôi như một đại gia đình.
Tôi là một người gốc Bắc, vì chuyện gia đình nên tôi và anh trai phải chuyển vào Nam để sống. Tôi mới vào đây khoảng nữa năm thôi, lúc ấy là giữa năm lớp 11, đó cũng là ngày mà tôi gặp cậu - người mà tôi đã thích thầm từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc đấy, tôi được xếp vào lớp 11A3 - tức lớp chuyên Anh. Sẵn tôi nói thêm để sau này mọi người khỏi thắc mắc, lớp A1 là lớp chuyên Toán, A2 là chuyên Văn, A3 là chuyên Anh,... và vân vân. Quay lại vấn đề nào, lúc mới được giáo viên giới thiệu vào lớp, tôi đã suýt ngất... à ngất ngây thôi với vẻ đẹp của cậu ấy. Cậu ấy ngồi bàn chót cạnh cửa sổ, ở trường cũ đấy là chỗ ngồi lí tưởng của tôi. Giáo viên chỉ thẳng vào chỗ ngồi kế bên cậu ấy, tôi ôm cặp lũi thũi xuống ngồi. Cậu ấy không phải tuýp người lạnh lùng, nhưng cũng không thân thiện là mấy, sau nữa năm ngồi chung, có lẽ tôi cũng có chút giá trị trong mắt cậu ấy.
Tính tôi hoạt bát, dễ tiếp xúc cho nên là rất nhanh đã hoà nhập cùng mọi người. Hôm ấy - lần đầu tiên nói chuyện với lũ "ôn dịch" chúng nó, tôi suýt té giếng. Chuyện là, hồi ấy cái thời mà phong trào lấy tên ba, mẹ để gọi tên chúng tôi bắt đầu nổi loạn, và đương nhiên lớp chúng tôi kh ngoại lệ. Đặc biệt, lớp A3 này "hơi bị" bá đạo, bên trái tôi là hai bạn nữ, một bạn tên Trang, một bạn tên Linh. Tôi thân với Trang hơn, vì bạn ấy ngồi cạnh tôi. Giờ ra chơi, hai đứa cứ tíu tít, đơn giản là bạn ấy muốn giới thiệu các bạn trong lớp cho tôi nghe. Đang nói chuyện thì bạn kế bên quay sang bảo:
- Ê, Bèo mày làm bài tập trong sách nâng cao chưa?
Trang gật đầu lấy quyển tập đưa cho bạn kia, sau lại quay sang tôi, tôi hơi ngạc nhiên:
- Cậu ấy kêu cậu là Bèo?
Trang cười trừ giải thích:
- Ừ, hồi đó chơi ngu đặc nick facebook là Trang Bánh Bèo, sau bọn nó lười gọi là Bèo - Trang cười lã chã.
Tôi cũng ngất ngây theo, tên hay thật, thú vị thật.
- Thế tớ gọi cậu là Bèo luôn nhé.
- Ừ, mà này, đây là miền Nam, cứ xưng mày tao, đừng kêu cậu - tớ nghe ớn óc - Bèo vờ rùng mình.
Tôi gật đầu, sau kêu Bèo kể về các bạn trong lớp cho tôi nghe. Nó nhiệt tình lắm, chỉ chổ rồi nói tên và biệt danh từng đứa một.
Nó nói phía trước tôi là một couple, được team của nó đặt cho cái tên thật bá đạo là "Mập Ngu" và "Kim Ho". Tôi hơi ngạc nhiên, bạn nam ấy đâu có mập đâu, chắc là hơi ngốc nên mới bị bọn nó đặt như vậy, còn bạn nữ tên Kim Ho tôi cũng không hiểu nghĩa là gì. Bèo ân cần giải thích:
- Thật ra thằng ấy tên là Kha, còn nhỏ đó tên Thoa. Hồi xưa Kha thích Thoa lắm mà Kha hơi mập lại nhát, đâu dám tỏ tình với con Thoa. Cho nên Bìm Bịp cứ trêu bảo nó là Mập Ngu.
Thấy tôi ngơ ngơ, con Bèo lại nói tiếp:
- Sau này nó quyết tâm giảm cân, rồi cua em Thoa của nó. Giờ chuẩn soái ca rồi mà cái tên vẫn gắn liền không tha. À mà bọn tao vẫn hay kêu nó là con ông Trọng, cháu bà Hiền.
- ...
- Cũng vô tình biết cha nó tên Trọng, bà nội tên Hiền thế là ghẹo thôi.
- Còn Kim Ho?
- Đọc lái riết nó thành như vậy - Con Bèo gãy đầu cười trừ - Lúc đầu kim Kim Thoa, sau thành Kim Tho, cuối cùng là Kim Ho.
- Còn Bìm Bịp lúc nảy mày vừa nói là ai?
- Thằng ngồi trước tao nè, nó tên Minh, cũng chẳng biết tại sao có cái tên như vậy nữa.
Tôi cười hề hề, ngồi nghe con Bèo kể mà cười muốn lộn ruột, quả thật cái lớp này không phải dạng vừa đâu, tên đứa nào đứa náy... ôi thật là vi diệu.
Đêm đó, nằm trên giường mà tôi phải cố gắng nhớ tên và biệt danh từng đứa mà con Bèo giới thiệu lúc sáng. Cũng khó lắm chứ, tên ai cũng lạ, để nhớ lại thử xem.
Phía trước tôi là Kim Ho và Mập Ngu, bên trái là Bèo và Babie (Là ba bi e đó ạ, con Bèo bảo thế chứ tôi cũng không biết tại sao), phía trên là Bìm Bịp và Tư Mập. Thật ra Tư Mập là một bạn nữ, dáng bạn ấy siêu chuẩn luôn, cái biệt danh ấy khổ nổi là do mẹ bạn ấy thứ tư, ba bạn ấy hơi mập thế là bạn ấy có tên Tư Mập. Bên trên nữa là hai bạn nam tên gì ấy thì tôi quên mất rồi, mãi mấy ngày sau mới nhớ là một bạn tên Bò, một bạn tên Bánh Mì. Bạn tên Bò ấy hình như là do thích uống sữa bò, còn bạn tên Bánh Mì là do nhà có một cửa hàng Bánh Mì rất lớn.
Giờ ngẫm lại, lúc ấy vui thật, lần đầu tiên gặp chúng nó khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Cười, bò lăn bò lốc với mấy cái tên bá đạo. Học cả tuần mới nhớ hết những cái tên "độc đáo" kia, giờ thân rồi lại thấy dễ thương biết bao. Cũng nhờ thân với bọn nó, tôi mới được cái tên Lùn như bây giờ.
Hình như còn thiếu ai đó thì phải? À ừm? Thằng cha mà tôi bị trúng tiếng sét ái tình vẫn chưa nhắc đến. Sau khi "điều tra" tôi hơi ngạc nhiên bởi cậu ấy có cái tên giống tôi, chúng tôi đều tên Anh, cậu ấy là Dương Hoàng Anh, tôi là Phạm Quỳnh Anh.
Bạn cùng bàn của tôi còn có một cái tên nữa là Hí, sở dĩ tên đó xuất hiện cũng vì đôi mắt hí của cậu ấy. Nhưng tuyệt nhiên đôi mắt không phải là khuyết điểm mà nó lại tôn lên vẻ đẹp cho soái ca của lòng tôi.
Từ lúc vào học đến giờ, tình cảm giữa tôi và cậu ấy cũng có chút tiến triển, và đương nhiên chỉ ở mức độ "bạn cùng bàn". Tôi thích gọi cậu ấy là Dương, đơn giản thôi, vì đối với tôi cậu ấy là cả bầu trời. Tôi chỉ kêu như vậy khi chỉ có tôi và cậu ấy, còn khi có lũ "yêu quái" kia tôi gọi cậu ấy là Hoàng hoặc là Hí giống mọi người.
Mọi người gọi tôi là Quỳnh còn cậu ấy là Hoàng vì tên bọn tôi giống nhau, kêu vậy cho tiện, nhưng đó chỉ là đối với những bạn không thân, còn đối với team bọn nó gọi tôi là Lùn, cậu ấy là Hí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro