Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cô hớt hải ôm hộp quà chạy tới ,không thấy anh ở gốc cây ,cô hét lên :"Lâm Tĩnh,Lâm Tĩnh,anh đang ở đâu vậy? "-Cô đi xung quanh cái cây Long lão to khổng lồ đó tìm anh.
Cô lại đi tới ngôi nhà trọ mà mọi người thuê ở đó. Thấy mọi người đang ăn, cô đi tới hỏi bố anh :"Bác Lâm, anh Lâm Tĩnh đâu ạ? "
"Nó vừa đi khỏi xong, nó ra đằng sau đấy, cháu lên đấy thử xem. "-Bố anh trả lời
Cô chạy ngay ra đằng sau gọi :"Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh à".Thấy anh đang ngồi thất thần trên ghế đá, cô ra vỗ vài vai anh :"Lâm Tĩnh à, anh đi đâu thế,em đã bảo anh đứng nguyên tư thế đó đợi em mà. Bây giờ quay về rồi sao không bói với em chứ?"
Anh đứng dậy giấu chiếc máy chụp hình ra sau lưng thì bị cô lại nghi ngờ"Lâm Tĩnh anh đang xem gì thế, cho em xem với!"
Cô cố vươn tay để lấy chiếc máy nhưng bị anh ngăn lại"Không liên quan tới em"
Cô thắc mắc :"Anh sao vậy? ".Anh buồn mà trả lời :"Anh đã nói rồi, không liên quan tới em! "-Anh bỏ đi
Lúc đi ngang qua cô thì cô đã nhanh tay dật đc chiếc máy chụp ảnh, chưa kịp bật lên thì cô bị anh giằng lại :"Đưa đây, đưa máy ảnh cho anh''
"Em không đưa "-Cô trả lời
Anh tức giận :"Đã nói đưa máy ảnh cho anh!"
Anh nói xong thì cả 2 bị ngã nhào xuống đất, chiếc máy ảnh cùng hộp quà mà cô định tặng cho anh cũng theo đà đó nà bị văng ra ngoài.
Chưa kịp để ý gì anh đã nhanh chóng chạy đến nhặt máy ảnh mà  giẫm lên món quà của của cô mà không hề biết gì.
Cô thì như trời trồng, chỉ biết nằm yên đó nhìn anh giẫm hỏng món quà. Cô buồn lắm! Cô lết thân mình tới chỗ món quà, nhặt nó lên.
Lúc này anh mới để ý rằng mình đã không đỡ cô dậy mà lại còn làm hỏng đồ của cô. Cô bắt đầu khóc. Anh cũng đau lắm chứ.Cô đứng dậy nhìn anh, bây giờ anh phát hiện ra là đầu gối cô đang bị chảy máu. Anh rất hối hận nhưng biết làm sao bây giờ. Anh chỉ có thể vờ như không nhìn thấy mà lướt qua cô. Khi đi ngang qua cô, cô bỗng nói:"Lâm Tĩnh, từ nhỏ đến lớn em muốn gì anh cũng đếu sẽ cho em, chỉ một chiếc máy ảnh thôi mà có gì mà em không thể xem được. Hay là anh đã biết em định nói gì với anh rồi? Trong lòng anh có người khác rồi! -Cô vừa khíc vừa nói không thành lời .Anh buồn, nước mắt cũng muốn tuôn ra nhưng anh phải kiềm chế.Anh trả lời lại cô:"Anh đã nói rồi, không liên quan tới em"-Anh bỏ đi.
Anh bỏ cô lại một mình nước mắt cứ thế mà tuôn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro