~~Hồi ức~~
Việt Nam năm 1972
Tại một miền quê xinh đẹp nên thơ vì người dân nơi đây nghề chính là trồng hoa rồi đem bán . Đang buổi ban trưa có một đám trẻ nhỏ đang ra sức hái xoài ở trên cây một cách khá lén lút .
-"Haha nào trèo lên caio hơn nữa đi Minh trên đấy có trái to to kìa! " - Mai nói to
- " Để mình sở trường của mình là trên cao mà ahaha, cậu trèo ở khúc dưới cẩn thận đó ! "- Minh đáp
-" Suỵt ... suỵt ! Nào nói nhỏ lại đi chứ ông Tám nghe thấy ra rượt chạy dắt dò lên cổ bây giờ !" - Tú nói vọng ra đứng bên trong canh ông Tám đang ngủ trưa một cách cẩn thận .
-" Hơ... hơ... hơ... hắtttt... xìiiii....." - Cú hắt xì của Tú to đến nỗi khiến ông Tám giật bắn người đây cũng là nỗi khổ của đời Tú cứ mỗi lần hắt xì là mọi người xung quanh phải giật nảy cả mình .
-"Thoi xong sao mình lại quên thằng này nó bị bệnh hắt xì chấn động chứ ! Nào mau mau nhảy xuống Minh ơiii ông Tám ra liền bây giờ ....mau nào" - Mai bất lực hối thúc
-" Đứa nào? Đứa nào làm mất giấc ngủ vàng bạc của ông hả? " - Ông Tám vừa đi ra vừa hỏi to giọng đầy bực tức .
-" Nào mau đường này chạy nhanh lên Tú"- Minh gọi hối Tú
-" Mấy đứa này mới bây lớn mà ăn cắp xoài của ông ròi đứng đó ông phải đánh đòn cho chừa !" - Ông Tám cầm roi chạy ra sân vườn nhưng làm sau nhanh bằng bọn nhỏ ông bất lực nhìn chúng chạy đi khá xa.
Cả ba đứa chạy hồng hộc không dám quay đầu lại dù chỉ một lần hai tay thì cầm chặt ba bốn trái xoài sợ điếng người vì ông Tám nổi tiếng khó tính trong vùng này vậy mà bọn nó vẫn không cưỡng lại được sự quyến rũ của những trái xoài nhà ông . Biết đã trốn thoát ba đứa ôm nhau mừng quấn quít
-" Haha ông không chạy lại mình nên bỏ cuộc rồi " - Minh vừa thở vừa nói
-" Đúng ròi ! Mà nữa không phân thằng Tú đứng canh cửa nữa . Đúng là sai lầm của tạo hóa mà " - Mai nói
-" Ơ mình không trèo được đâu chỉ có Mai mạnh mẽ mới thích hợp trèo cây thoi lần sau mình không dám hắc xì nữa đâu huhu" - Tú nói chưa xong đã hai dòng lệ lăng tràn
-" Hahaha cái thằng này sao dễ khóc thế nhỡ! Cho mầy bốn trái luôn nè nính ngay cho tao lại nhà tao mần ăn cho lẹ không ông Tám lại đòi hết bây giờ "- Mai nói giọng kinh nghiệm
-" Haha lại nhà Mai ăn nào Tú Tú ơi mầy khóc quài tao nghỉ chơi bây giờ" - Minh nói giọng tinh nghịch
-" Đừng mà đừng bỏ tao huhuhu" - Tú khóc lớn hơn nữa
" Bộp "- Mai cầm trái xoài đánh mạnh vào đầu Minh quát " Cậu cứ trêu nó khóc lớn nữa kìa"
- " Ây da sao cậu mạnh tay thế! Thoi nào đi ăn thoi haha"- Minh cười híp mắt với Mai cằm tay hai đứa kéo đi nhanh trên vỉa hè cặp bờ sông thân quen bên đường là hàng nhà cũng rất đỗi thân quen với bọn nó cả xóm ai cũng biết ba đứa nó tuy quậy phá nhưng rất đáng yêu và hay giúp đỡ mọi người. Cả ba đứa lại nhà Mai để Mai làm cho muối ớt ăn cùng xoài xanh ngon lành một buổi trưa hè tháng 6 ăn xong cả bọn lại lăn ra ngủ ở nhà Mai luôn .
______ ________ ________ ________
Theo năm tháng trôi đi bọn nó chơi với nhau cùng lớn lên bên nhau, quậy phá cùng nhau ,ăn cùng nhau ,ngủ cùng nhau vì nhà cả ba đứa cũng cách nhau không xa nhà Mai là xa nhất vì cách tới ba căn lận còn Minh và Tú thì nhà kế bên nhau nên lúc nào cũng thấy chúng dính lấy nhau .
Năm 1974
Năm nay bọn nó đã bẩy tuổi bắt đầu cùng nhau đi học cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa .
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nên chị hai của Mai sẽ dẫn đường cả ba đứa đến lớp luôn vì ba mẹ của Minh và Tú cũng đều bận bịu làm ăn kiếm sống như mẹ Mai nên nhờ hết vào chị của Mai vậy . Cả bọn cùng đi qua sông trên cây cầu gọi là cầu sắt quay vì là cầu sắt và nhịp giữa của cầu có thể quay được để thuyền qua lại trong một số giờ trong ngày không biết chính xác cây cầu này đã được xây từ năm nào rồi bọn nó chỉ biết là từ khi sinh ra đã có cây cầu này rồi và nghe kể lại là do người Pháp xây dựng cây cầu này từ thời Pháp thuộc muốn qua bên kia sông thì bọn nó phải đi qua cầu này hôm nay cũng vậy vì ngôi trường của bọn nó đi học ở bên đó .
-" Này hai bây có hồi hộp không từ hôm nay là mình được đi học được đến trường rồi đấy hihi " - Mai lên tiếng
-" Hồi hộp gì chứ tao thấy cũng bình thường thoi hà chắc cũng chán như dọn dẹp nhà tiếp ba mẹ nhỉ ?" - Minh bình thản đáp
-" Tao thấy hơi sợ đến đó hai bây đừng bỏ tay tao nha! " - Tú nói giọng đầy lo lắng
-" Các em cứ bình thường đi đi học rất thú vị nha! Các em sẽ thích đi học sau hôm nay thoi "- Chị Mai cười nói trấn an tinh thần ba đứa
-" Chị Vân xinh đẹp ơi hòi đó chị đi học ngày đầu có sợ như Tú không ?"-Minh hỏi
-" Mẹ kể là chị cũng lo lắng lắm chứ không bình thản được như em đâu haha" - Chị Mai cười với Minh trả lời thiệt tình .
Cứ thế mà cả bọn đã đi đến trường lúc nào cũng không hay .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro