~~Điều ngây dại ~~
Việt Nam năm 1977
Trên bãi đất trống sau trường học cấp 1 có đám trẻ đang thả diều phong cảnh thật sự rất tươi vui đứa thì thả diều cá mập đỏ đứa thì thả diều dơi đen đứa thì thả diều bướm sặc sỡ sắc màu mùa hạ mấy đứa nhỏ hơn thì chạy lon ton theo phía sau mấy đứa lớn hơn để coi thả diều bên dưới góc cây cổ thụ lâu năm ở đó đang có ba đứa trẻ ngồi cùng nhau .
-"Nè mầy đang ăn gì đó Mai ?"-Minh vừa quấn dây diều vào chai nhựa vừa hỏi giọng đầy tò mò
-" Ăn kẹo của Mỹ đó! "- Mai tay cầm ly nước màu đỏ tay cầm viên kẹo ăn cắn mỗi lần chút ít chút ít đầy tiết kiệm
-" Ơ chắc kẹo của Mỹ ngon lắm ha tao cũng muốn thử lắm Maiiii" - Tú ngồi cạnh đang uống nước mía quay sang nói giọng đầy sự nũng nịu
-" Uầy ông Tám cho tao được có một cục đó! Tao đi gửi thư ở bưu điện giúp ỗng nên ỗng cho tao một cục con gái ỗng bên đó gửi về đó ở đây không có đâu " - Mai nói giọng đầy khoe khoang
-"Lần sau ỗng có nhờ mầy giao thư nữa nhớ kiu tao giao dùm cho ha"- Tú nói lẹ
-" Này ỗng cũng mến mầy mới hay nhờ mầy đó hay mầy xin ỗng thêm hai viên nữa đi Mai xinh đẹp hihi "- Minh nói
-"Để tao suy nghĩ "- Mai đáp
-" Ỗng ở có một mình ăn làm sao hết hộp kẹo để cho mình ăn tiếp không nữa hết hạn bỏ uổn hông !"-Minh nói
-" Đúng rồi đó !" -Tú đồng tình vừa nói vừa đập tay với Minh "Yeanh"
-" Được rồi bây phiền chết được đi theo tao lại nhà ỗng xin nè "-Mai nói
Cả bọn đi lại đến nhà ông Tám thì Mai được đại diện kiu cửa hai đứa qua vách tường đứng hóng.
-" Ông Tám ơi con Mai nè ông Tám"
-" Có chuyện gì đó con"- Giọng ông Tám từ nhà bếp vọng ra
-"Dạ cũng không có gì quan trọng việc là kẹo ông Tám cho ngon quá ạ con muốn xin thêm hai cục nữa hihi"-Mai trả lời giọng ngượng ngùng
-"Haha tưởng gì ta cho con thêm ba cục xin cho hai đứa kia ăn chứ gì ?" - ông Tám vừa nói vừa cầm hộp kẹo đi ra
-" Dạ đúng rồi ạ ! Ông Tám hay quá!" - Mai cười nói
-" Đây này ba cục mang cho hai đứa nó đi "
-" Dạ con cảm ơn ạ! " - Mai cười típ hả mắt quay ra sau ra dấu cho hai đứa đã xin được kẹo
Hai đứa ôm chầm lấy nhau cười rối rít nhảy tưng tưng sau đó ba đứa chạy ra bến sông cùng nhau ăn ba viên kẹo ngọt liệm vị ngọt nơi khác một nơi không có sự xinh đẹp thanh bình như ở nơi đây như lúc này .
-"Mai ơi kẹo ngon quá hà "- Tú ăn kẹo trong miệng và nói
-" Haha nãy tao để ý hộp kẹo đó chỉ có mười viên thoi nha"- Mai nói
-"Sao thật á?"-Minh bất ngờ hỏi
-"Ừm chính xác là vậy"- Mai đáp
-"Chắc ỗng thích con gái nên cưng mầy đó ỗng xa con gái mình hơn 10 năm nay ròi còn gì !"- Minh nói
-"Mà nè bây kẹo Mỹ ngon như vầy thì chắc mọi thứ ở đó đều ngon tuyệt vời nhỉ ?" -Tú nói
-"Tất nhiên! Ước gì sau này tao được qua Mỹ sống cuộc sống chắc chắn sẽ rất tốt"-Mai nói
-" Này bên đó thì có gì mà tốt chứ hả? Không có tao không có Tú mầy sống vui vẻ được hả? Ở đây có tao với Tú mầy không thích sao?" -Minh hỏi to đầy lo lắng
-"Thằng này tự nhiên cáu lên hà ! Tao chỉ nói là mơ ước thoi mà!"-Mai đáp
-"Mầy mà qua đó tao cũng sẽ đi theo "-Minh nói đầy tâm huyết
-"Sao đi hết vậy tao cũng đi theo luôn!" -Tú vội nói
-"Haha thoi được rồi bọn ngốc này làm sao mình có cửa qua đó được tỉnh đi cưng"-Mai cười to nói
-"Ai biết đâu tại mầy nói qua đó nên tao đi theo thoi" -Minh nhìn Mai cười híp mắt ánh mặt trời buổi hoàng hôn hôm đó bên sông có màu vàng hoe rọi vào mặt Minh gương mặt đó đột nhiên tỏa sáng như mặt trời trên cao có thể Minh đã không biết gương mặt đó đã in đậm trong lòng Mai lúc đó.
Việt Nam năm 1979
-" Minh à! Minh mầy đâu ròi tao không bao giờ nói chuyện với bọn Tóc đỏ nữa đâu mà "- Tú chạy hớt hải ngoài đường gọi to
-" Này mau ra đi ! Lát nữa nó vào đây khóc la ôm sồm bé Mi mà bị đánh thức là tao cũng đánh mầy đấy Minh à! "- Mai đang vỗ em ngủ ở trên giường nói
-" Suỵt mầy đừng la lên đó ! Từ hòi mẹ mầy đẻ em nhà mầy khó ra vào hẳn! Để tao trốn một lát ra ngay mà phải hù nó mới tởn biết tao ghét bọn tóc đỏ mà dám lén tao nói chuyện với bọn nó hứ !" - Minh hậm hực kể lễ
Minh nằm ngửa nẩy người ra khỏi giường chưa ra được hết người thì tình cờ Mai cũng đứng dậy để giăng màng cho em ngủ nhưng chẳng may Mai trượt chân bởi món đồ chơi cao su đặt ngổn ngang trên giườnh mà té nhào xuống đất Minh thấy vậy vội lăn vòng đến đỡ Mai vào lòng mình nhưng vô tình cả hai lại đập đầu vào nhau cái chát đau đến chảy cả nước mắt đôi môi hai đứa đập mạnh vào nhau một cách thô bạo đến nỗi dập cả môi Minh Mai giật mình chống người lên thì phát hiện rằng mai đang nằm gọn trên người Minh cả hai nhìn nhau hai gương mặt đang kề sát nhau đến nỗi có thể cảm nhận được từng hơi thở từng nhịp tim từng cemtimet trên người đối phương lúc đó cả hai đều cảm nhận được sự dần trưởng thành trên cơ thể của cả hai người phút chốc cả hai đều đứng người đôi má đều ửng hồng không hiểu nguyên do . Dù lớn lên cùng nhau trãi qua vô số chuyện nhưng đây là lần đầu tiên cả hai gần nhau đến vậy, nếu không có sự xuất hiện của Tú thì chắc cả hai khônh biết khi nào mới có thể tỉnh lại khỏi cảm xúc lúc này.
-"Minh tao biết ngay mà mầy trốn ở đây chứ đâu! Sao lúc nãy tao lại Mai nói không có ? Hai người hay lắm để tao chạy một vòng xóm này mệt chết đi được"
- Tú nói giọng trách móc than vãn
Mai vội đứng dậy chạy vào trong bếp nói " Mình vào nấu cơm cho cả nhà đây hai cậu ở đây nha "
Minh chưa kịp nói gì cũng chỉ biết nhìn theo dáng Mai chạy vào trong
-"Này mầy có nghe gì không hả? Minh ê ... ê ...Minhhhhhhh " -Tú nói
-" Hả mầy vừa nói gì ?"- Minh đáp
-" Mai nó mới vừa xưng mình rồi các cậu với tụ mình kìa haha."
-" Ờ vậy hả ?"
-" Trời thằng này! Ủa trán mầy đang sưng lên kìa hai má mầy đỏ ửng lên nữa chứ môi dập luôn rồi kìa có sao không?"
-"Có gì đâu tao mệt rồi về nhà mau "
-"Ê ròi m tha tội cho tao chưa dạ"- Tú nói nũng nịu ấm ức
-"Ròi ròi t về trước đây" Minh chạy một mạch về không thèm đợi Tú
________ ________ ________ _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro