Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
Lúc tôi vào lớp cũng là lúc cô giáo đang trả bài kiểm tra Vật lí. Đầu tôi nhìn thấy con số 5,8 thì đặt một câu hỏi rất lớn. Số điểm thấp hơn tôi nghĩ, rõ ràng là tôi đã làm bài rất cẩn thận cơ mà. Tôi kĩ lại bài hầu như câu nào cũng sai một chút cả chứ đáp án vẫn đúng làm tôi ủ rủ cả ngày, bụng có đói cũng trở thành không đói.
Càng nhìn càng thất vọng thật sự nên tiện tay vo nó bỏ vào hộc bàn, tôi đang định tiết này bỏ làm giờ ngủ thì cô An Tiêm nghiêm mặt nói "Bài kiểm tra lần này lớp làm quá tệ... Bạn nào có điểm trung bình thì tự đứng lên đi". Tôi lẳng lặng đứng lên, Như Như quay lại thấy vậy định nói gì đó nhưng do dự một hồi rồi lại thôi, Khải Anh ngồi cạnh Như Như quay xuống thấy tôi cũng đứng dùng vẻ mặt bằng hữu hoạn nạn có nhau nói "Bữa nay mày với tao cùng chiến hạm rồi đấy, nhớ giúp đỡ nhau nha bạn". Tôi im lặng không nói gì lườm cậu ta một cái.
"Những bài cơ bản này mà các em cũng không làm được nữa thì biết làm sao? Năm sau các em học lớp 12 rồi đấy bài khó lại càng khó", cô thở dài rồi nói tiếp "Thôi được rồi đánh cũng không được la cũng không xong. Cô sẽ phân nhóm các em với những bạn học lực khá hơn để bổ túc cho các em cho những bài kiểm tra lần sau"
Cô nhìn lướt qua cả lớp một lượt rồi dừng mắt ngay chỗ tôi "Ngô Hàn băng, em, Khải Anh, Minh Oanh và...Hiên Phong cùng một nhóm. Tuy bạn ấy là học sinh mới nhưng bài kiểm tra lần này điểm rất tốt".
Không phải chứ, làm sao có thể như vậy được, mình chung nhóm với cậu ấy chẳng khác gì tự mình hại mình cả. Tôi xoay lại nhìn cậu ấy đang cười đểu tôi mà đành phải cắn răng chịu đựng.
Cứ thế thời gian vẫn trôi nhưng nỗi lo trong lòng tôi chẳng trôi đi được.
"Hzzz, hết tiết rồi đi ăn thôi mày", tôi mặt mày ủ rủ cũng lết người đi theo cậu ấy xuống căn tin nhìn cậu ấy hốt 3 gói snack, 1 hộp mì trộn, 1 hộp bánh tráng cuộn và 2 ly nước coca. "Hôm nay tao bao, vì nhờ công mày trong bài kiểm tra lần này, đừng buồn nữa happy lên nào", tôi chỉ bài cho cậy ấy nên mới được thoát khỏi trung bình đấy không thì cũng cùng chiến hạm như Khải Anh nói mà thôi.
"Viên Như Như, hôm nay mày có về trễ không?", tôi hỏi.
"Hôm nay sao?...Tùy tình hình thôi, nếu nhà tao có họ hàng gần xa tới hay bố tao có tuyển mấy anh vệ sĩ đẹp trai thì tao về sớm".
"Ngày nào mày cũng có họ hàng gần xa tới hết à?", tôi tỏ vẻ khó hiểu.
"Ừm, phải nó là họ hàng tao là cả một gia tộc luôn ấy, ở Mỹ này, Nhậy này, bla bla bla nói chung là rất nhiều người", Như Như vô tư diễn tả hành động cho tôi hiểu "Mà có chuyện gì sao?", cậu ấy thấy chủ đề của tôi lạ lẫm nên hỏi cho rõ ràng.
"Thì tao định cho cậu ta một bài học đó, chuyện đánh tao với Tuấn Kiệt ấy", tôi lưỡng lự nói.
"Cậu ta? Là Chu Hiên Phong sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro