Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Câu chuyện không có hồi kết

"Thế cậu định nhờ Đại Miêu à?", Lập Thành hoài nghi hỏi tôi.
Tôi gật gật trả lời. "Cuối tuần này, chúng ta đi chơi không?", tôi hỏi là vì chiều nay Vân Tâm Như năn nỉ tôi cho cậu ấy đi chơi cùng với Lập Thành, "Có cả Vân Tâm Như nữa".
Khả Linh không muốn Tâm Như thích Lập Thành nên khó chịu một chút "Đừng gây chuyện là được".
Nhưng Thục Anh thì lại khác vì cậu ấy không biết chuyện này "Có thêm người thì vui chứ sao", cậu ấy lại bị Khả Linh lằng nhằng nên không nói gì nữa. "Vậy chốt chiều nha", Khả Linh nói.
"Ừm", cả nhóm đồng thanh đồng ý.
Khi về tôi tách ra đi tới địa bàn của Đại Miêu hay còn gọi là Uyển Dư soái tỷ bởi tỷ ấy có mái tóc ngắn tomboy rất ngầu và đôi mắt mèo xếch lên. Thật sự là lần đầu chúng tôi gặp nhau nhờ trận đấu chung kết trên game. Khi mà các đồng đội của đội tôi die hết rồi thì một mình Nhật Minh gánh thắng nhưng Đại Miêu vẫn không phục chúng tôi lại còn chặn đường nên chúng tôi phải lao vào đánh nhau (tôi thì bụp bụp chúng nó vài cái thôi chứ cũng không biết đánh). Rồi qua lần ấy tỷ mới biết chúng tôi không phải dạng vừa. Khi quen nhau rồi tôi mới biết tỷ không phải là giang hồ cướp bóc hay đi ăn cướp kiểu như giang hồ mà đi làm việc tốt ấy, hơ hơ đại loại là vậy đấy.
Chưa vào tới nơi đã bị hai tên canh cổng chặn lại hỏi "Mày là con nào? Vào đây làm gì?".
"Tao là Hàn Băng, cho gặp Đại Miêu", tôi nghênh ngang nói.
Hai tên kia nghe tên tôi biết là người quen nên cho vào. Nhưng vẫn phái một thằng mặc áo sơ mi đen, quần đen bó trông style cũng không tồi nhưng lại đội mũ, đeo khẩu trang nên tôi không thấy được mặt hắn. Tôi cũng tự cảnh giác đưa mắt lia lịa nhìn xung quanh.
Tới phòng của tỷ ấy thì tôi quay lại định nhìn hắn một cái mà hắn đã biến đi từ khi nào rồi, tôi cũng làm lơ bước vào phòng tỷ ấy.
Uyển Dư đang ngồi gác chân lên bàn dưới ánh đèn mờ thấy tôi vào thì hạ chân xuống hỏi "Lâu ngày nhỉ, sao lại một mình tới đây? Có chuyện gì à?".
"Việc cũng không lớn lắm, chỉ là tỷ cho em mượn một vài thằng đệ tử để đi úp sọt thằng...kia vì là em không muốn động tay động chân ấy", tôi không muốn tỷ làm loạn nên phải giấu thông tin của tên lưu manh kia đi.
Tỷ ấy bỏ ly rượu đang cầm trên tay hỏi tôi"Được thôi, thời gian và địa điểm ở đâu". Lúc đó tôi mới sực nhớ là hình như hắn đi về bằng xe ô tô vì sáng nay Việt Bân có nói thoáng qua là vậy "Ờ...địa điểm thì...tầm năm giờ chị cứ chuẩn bị hết đi rồi em nhắn địa chỉ"
Tôi thấy tỷ ấy gật đầu rồi tạm biệt tỷ đi về. Tối rồi nên về là tôi ào lên giường nằm liền.
"Em đợi anh nhé, em chờ anh nhé. Trời đã gần sáng rồi sao anh chưa về". Tôi ngồi nói một mình, một lúc sau thì quả thủy tinh trên bàn hiện ra Nhật Minh đang bị bắt ở một nơi giá lạnh lẽo nào đó, tôi buồn quá úp mặt xuống bàn khó lan man. Mái tóc xõa ngang thắt lưng bỗng dài ra, tôi càng buồn bao nhiêu thì nó sẽ dài ra bấy nhiêu.

Tiếng đồng hồ reo vang bên tai tôi tỉnh giấc, thấy tối qua mở nhạc mà quên không tắt đi rồi ngủ từ lúc nào cũng không hay. Tôi vùi đầu vào gối lơ mơ nhớ lại sự việc nhưng nhìn đồng hồ thấy sắp trễ giờ rồi nên đành phải dậy thay đồ.
Cách trường khoảng 3, 4 căn nhà tôi thấy Hiên Phong bước ra từ một chiếc xe màu đen hãng BMW7 Series cùng với một cậu con trai khác cười rất tươi. Nụ cười của cậu ấy làm cho phái nữ phải mê mệt hẳn là Cao Tuấn Triết. Nhìn bọn họ có vẻ rất thân thiết.
Hai người họ vào trường khiến bọn con gái rùm rộ cả lên đều ngoái lại nhìn. Tôi đi sau quan sát bọn họ. Thật sự là hôm qua tôi lỡ lạc vào ánh mắt của Hiên Phong rồi. Bất chợt tôi quay lại nhìn Tuấn Kiệt đang ném quả bóng vào rổ, cậu ấy thấy vậy nên cũng quay lại nhìn tôi. Tôi giơ tay chào rồi trên môi cậu ấy nở ra một nụ cười, bọ con trai chơi bóng rổ cùng cậu ấy thấy vậy chạy tới nói nhỏ nói to gì đó với nhau.
Do tổ tôi chỉ có mười một người nên hôm nay là tôi, Vân Tâm Như và Nhất Hàn trực nhật chung.
Nhất Hàn là người ngồi cùng bàn với tôi, nhưng mà cậu ta rất ít nói chuyện với tôi nên tôi cũng không đoái hoài gì chỉ là đôi khi trong giờ kiểm tra có hỏi cậu ấy một vài câu còn lại là Vân Tâm Như quay xuống nói chuyện với tôi. Vân Tâm Như cũng thì lại bị thằng ngồi bên ghét, cậu ấy biết vậy nên cũng nhịn cậu ta.
Tôi hồng hộc quét nửa cái lớp, nửa lớp còn lại tôi nhờ Vân Tâm Như trực dùm rồi lát nữa tôi đi đổ rác giúp cậu ấy.
Cái sọt rác màu đỏ trông bắt mắt được đạt ngay bên cạnh cuối hành lang (vì lớp tôi nằm ở cuối dãy hành lang bên phải). Tôi vừa cúi xuống cầm lên thì có một ly nước bay vào sọt, trong ly có những viên đá bi rơi xuống đất kêu lóc róc.
Tôi ngước lên, ánh mắt hướng về phía Ninh Hinh và Tư Duệ ở lớp 11/7 nói lớn "Này, không thể bỏ rá đường hoàng được sao? Đúng là không có ý thức gì cả".
Nghe tôi nói thì bọ họ dừng bước trên mặt Tư Duệ hiện lên vẻ tức giận "Không có ý thức? Cậu nghĩ bọn này là ai mà dám nói vậy? Hứ, dù sao thì cậu cũng đang trực nhật nên nhờ cậu bỏ lại mấy viên đá vào sọt rác giúp tôi", Tư Duệ tưởng cô ta là công chúa được các thầy cô trong trường yêu quý là vênh mặt lên với tất cả mọi người.
Tay tôi đang cầm sọt rác thì thả nó ra như ném như không "Tự đi mà dọn nếu biết mình là người có ý thức?"
"Cậu...", Tư Duệ chưa nói hết thì bị Ninh Hinh kéo lại.
Mọi người trong lớp nghe chúng tôi nói chuyện thì rủ nhau ra xem. Không những vậy đây là chuyện của lớp 5 và lớp 7, sự ganh đua của hai lớp là chưa bao giờ dứt. Một vài người trong lớp tôi cũng lên tiếng bảo làm đổ thì đi mà dọn đi, tôi nghe vậy cũng gật đầu đồng tình.
Tư Duệ không biết làm gì được nên đành quay lưng đi lên lớp "Đừng tưởng là tôi sẽ bỏ qua chuyện này cho các cậu". Tôi thấy họ chưa chịu dọn rác mà đã đi lên lớp nên tôi ú ớ kêu họ lại" Ơ còn rác này..."
Chuyện đã giải quyết xong mặc dù bọn họ không chịu nhận lỗi nhưng tôi cũng không muốn gây chuyện với mấy bọn nó làm gì vì Tư Duệ là con nhà có điều kiện là lớp trưởng của 11/7 được tất cả con trai trong trường đều chú ý. Có rất nhiều lời tỏ tình với cậu ấy nhưng tiếc là cậu ấy chưa chấp nhận được ai, nghe loáng thoáng là cậu ta có vẻ thích Hiên Phong. Còn Ninh Hinh là hotgirl của trường tôi, cậu ấy có một đôi mắt biếc như Hà Lan nhưng cậu ấy chẳng phải Hà Lan, lúc nãy cậu ta cố tình gây chuyện với tôi là vì thấy tôi hay đi chung với Tuấn Kiệt nên không thích, mỗi lần như vậy cậu ấy đều kiếm chuyện với tôi.
Tôi cầm sọt lên thì cảm thấy có ai đó đang nhìn mình thì gặp ánh mắt Chu Hiên Phong đứng trong lớp cười xéo tôi. Thấy vậy tôi hắt hủi quay lưng bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro