Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một chút rộn ràng của thời niên thiếu

Trước mặt tôi là một chàng trai đeo mắt kính trông rất học bá, khác với dáng vẻ tối qua của hắn. Tôi thật sự cũng chẳng tin vào mắt mình "Cậu...cậu...", tên này chắc chắn là chủ mưu mọi chuyện thế mà vẫn bình thản nhởn nhơ như không có chuyện gì. "Có phải cậu là người đã ra lệnh cho bọn nó đánh chúng tôi phải không?", tôi đứng phắt dậy chỉ vào tên đó nói to làm cả lớp đang yên lặng trở nên xì xào xì xồ bàn tán.
"Hứ, cậu tưởng đeo kính rồi mặc bộ đồ sinh này là tôi không nhận ra cậu à? Tên lưu manh kia?", tôi phủi phủi áo học sinh trắng muốt của cậu ấy vậy mà cậu ấy vẫn im lặng nhưng mà ít ra thì cậu ấy cũng dừng bút viết.
Cô An Yên thấy tôi làm ồn lên tiếng bảo "Hàn Băng, em làm gì vậy? Cả lớp đang học mà sao em lại làm ồn? Có chuyện gì thì giờ ra chơi hãy nói!".
Từ nãy giờ có mấy chục con mắt tỏ vẻ kì quặc khó hiểu hướng về tôi nên cũng hơi ngại đành ngồi xuống. Khi ngồi xuống không quên đá cho hắn cái lườm để cảnh báo rằng tôi sẽ không để cho cậu yên đâu.
Nghỉ cách môn, Vân Tâm Như liền quay xuống hỏi tôi "Bộ cậu quen cậu ấy hả?".
Nghe Vân Tâm Như nói vậy tôi tranh thủ mỉa mai cậu ấy "Ai lại đi quen mấy cái thể loại làm mà không chịu nhận như này. Sự thật đã sờ sờ ra đó rồi vậy mà vẫn im lặng, định đánh trống lảng đấy à? Im lặng cũng không phải là cách giải quyết tốt đâu", tôi cố tình nói to lên cho cả lớp cùng nghe để khỏi nói tôi là kì thị học sinh mới.
Vân Tâm Như thấy tôi to mồm quá nên cảng lại "Nhỏ mồn lại, mà cậu ta làm gì cậu à?".
"Thì làm mấy việc không nên làm"
"Là sao, cậu nói cọc lóc thế ai hiểu được?"
"Thì tối hôm qua cậu ta thuê người đánh tớ với Tuấn Kiệt mà không chịu thừa nhận. Rõ ràng là tớ nghe cậu ta nói dừng lại xong bọn nó nói gì với nhau ấy, rồi quay lưng bỏ đi".
Tôi nói xấu cậu ấy nãy giờ mà chỉ có một tư thế là ngồi làm bài.
"Thôi bỏ xừ đi, chuyện nhỏ đừng xé ra to, lâu lâu mới gặp trai cực đẹp mà", Vân Tâm Như vừa mới gật đầu đồng tình với tôi giờ lại nói bỏ qua cho hắn.
"Cậu nói gì vậy. Sao lại bỏ qua? Nam tử hán làm mà không chịu nhận. Bây giờ tớ mới thấy cái loại nam nhân ngu xuẩn mà tỏ ra nguy hiểm, xấu mà tỏ ra lạnh lùng đấy".
Lúc này có vẻ cơn tức của cậu ấy đã bùng nổ thật sự. Cậu ta đứng dậy rồi gỡ kính ra nói, tôi thấy vậy nên lùi lại một bước coi như tự vệ.
"Tôi nói cho cậu biết cậu không có bằng chứng thì đừng có nói bừa kẻo không người khác lại nói tôi làm sao mà có thể ngồi sau lưng một đứa hay mách lẻo như cậu. Từ nãy tới giờ tôi nhịn cậu hơi lâu rồi đấy", cậu ta ghé sát vào tai tôi nói tiếp "Cậu mà không im mồm lại coi chừng cái lớp này không còn tên cậu đấy".
Nói xong cậu ấy đi thẳng ra ngoài. Cơ mà cái gì không còn tên tôi trong lớp này? Định uy hiếp Hàn Băng này đấy à?
Việt Bân là đứa nhiều chuyện nhất trong lớp lên tiếng trước sự ngỡ ngàng nãy giờ của cả lớp "Này, Hàn Băng, cậu chọc nhầm người rồi đấy, tớ khuyên cậu không nên làm vậy đâu vừa được lợi cho đôi bên đấy. Cậu ấy là bổn thiếu gia Chu cháu của Thi Tịnh, thư ký của Tập đoàn bất động sản Jinxing National cực kì nổi tiếng đó. Không những vậy Thi Tịnh còn tài trợ cho trường mình một số tiền rất rất lớn nữa đấy. Hiện giờ thì cậu ấy ở với Thi Tịnh, được đi đón bằng xe hạng sang đó còn bố mẹ của cậu ấy thì... hình như đang sống ở nước ngoài thì phải".
Tiểu thư Nguyệt Thiền ngồi bàn cuối cạnh tổ tôi thêm vào "À, tớ cũng nghe loáng thoáng là con một ấy".
"Là bạn thân của Tuấn Triết lớp 11/7 đó mấy cậu biết không?", Hạ Anh tỷ tỷ nói.
"Thật à", mấy người ngồi gần đó hóng chuyện đồng thanh.
Vân Tâm Như ngồi đó nghe vậy quay sang nói với tôi "Tuấn Triết...có phải là đội trưởng bóng rổ trường mình không?".
"Ừm, đúng rồi đó. Cao Tuấn Triết", tôi đáp lạnh nhạt chỉ lo việc kiếm cây bút bị rớt.
Tiết tiếp theo bắt đầu, lớp trưởng Hân Nghiên đứng lên hô cả lớp chào cô.
"Được rồi, các em ngồi xuống đi. Hôm nay cô sẽ...", lúc này cậu ta mới vào lớp cắt ngang lời nói của cô "Em vào lớp ạ".
"À mà em là học sinh mới phảu không? Chu Hiên...Phong, cháu của Thi Tịnh?", cô vừa hỏi vừa lật danh sách lớp ra xem.
"Vâng, đúng rồi ạ"
"Em về chỗ ngồi đi. Vì hôm nay lớp ta có bạn mới nên cô sẽ không dò bài. Lớp trưởng ngồi cạnh bạn nhớ giúp đỡ Chu Hiên Phong trong việc làm bài tập cô đã phát nha". Hân Nghiên đáp lại lời cô "Vâng ạ".
Bốn lăm phút trôi qua, giờ ra chơi cũng tới. Hôm nay trực thư viện như mọi ngày.
Đi hết khuôn viên của trường, thì sẽ thấy một căn phòng trên cửa có treo tấm bảng "Tri thức rất quan trọmg, nếu bạn cần hãy đi vào đây". Ở thư viện tôi là người sắp xếp lịch trực cho các thủ thư. Tôi trực thư viện hẳn là vì được lấy sách mới xuất bản về đọc mỗi cuối tháng.
Hôm nay có nhiều người đến đọc hơn mọi ngày. Bên trái thư viện là các kệ sách, bên phải là bàn ngồi đọc có thể nhìn xuống sân trường được nơi lý tưởng ngắm trai bóng rổ cự li xa :)))
Tôi đi thẳng xuống kệ sách cuối cùng nơi có truyện ngôn tình để chăm chút sắp xếp lại cho gọn gàng hơn( vì là loại sách mà tôi thích ý).
Sẵn tiện kiếm cuốn Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên của Cố Mạn luôn. Đang tập trung cho việc tìm kiếm thì...bấc giác tôi quay qua nhìn người đang đứng ở cuối giá sách...là Chu Hiên Phong.
Cậu ấy đứng dựa vào giá sách chăm chú đọc...là cuốn mà tôi đang kiếm. Cái tên này mà cũng thích ngôn tình à? Hay là...nhưng mà đó không phải là điều mà tôi quan tâm. Điều mà tôi quan tâm đó là nụ cười của người đang đọc sách. Ánh sáng từ những khung cửa sổ phía trên tường chiếu rọi xuống nơi cậu ấy đang đứng đọc sách, đôi lúc lại vô tư nở nụ cười rồi gật gù như đang cảm thán điều gì đó.
Tôi đang sững sờ ngắm cậu ấy thì bỗng giật mình trở về hiện tại. Lúc ấy mới nhận ra rằng tim tôi cũng hơi choáng váng trước nụ cười của cậu ấy. Nhất là đôi mắt nai biết cười khi đang đọc sách.
Thấy vậy nên tôi ngừng việc tìm kiếm này lại. Nhưng mà vẫn muốn ngắm cậu ta thêm tí nữa nên tôi đứng đó giả vờ lựa sách đôi lúc thì liếc liếc xem cậu ấy cười. Bất chợt cũng cười theo. Mà hình như tôi đã bị phát hiện. Cậu ấy thấy thế nhìn tôi rồi lạnh lùng để sách lại trên giá.
Hắn vừa quay sang nhìn tôi làm giật cả mình nên vơ đại một cuốn sách để che mặt lại nhưng mà chắc cậu ta không quan tâm đâu vì lúc này nắng rọi xuống chỗ tôi đứng nên ắc hẳn hắn sẽ nghĩ tôi đang che nắng cũng nên.
Đợi một lúc không thấy độnh tĩnh gì tôi mở he hé cuốn sách ra thì thấy cậu ấy nhoẻn miệng cười. Tôi vẫn lơ ngơ không hiểu vì sao nhưng rồi...là vì tôi đang cầm cuốn đam mỹ nên ngại ngùng để lại chỗ cũ rồi quay mặt đi.
Vì muốn tránh mặt cậu ta nên tôi mới đi tới kiếm chuyện tán ngẫu với Hạ Anh tỷ tỷ đang bận rộn làm thẻ thư viện.
Xuyên qua cửa sổ bên cạnh bàn đọc đập vào mắt tôi một chàng trai đang cởi áo khoác thể dục ở ngoài rồi chạy vào sân thay thế cho người kia. Mới vừa vào đã ghi bàn cho đội nên trông bọn họ hình như rất phấn khích. Đặc biệt là Cao Tuấn Triết thì liên tục vỗ vai cậu ta tỏ vẻ sủng ái. Còn mấy người đứng xung quanh thì rất dè chừng.
Tôi muốn xem cậu ta là ai mà được đội trưởng bóng rổ khâm phục như vậy nên cố mở to mắt ra...thì ra là người quen. Bây giờ tôi mới biết Tuấn Kiệt chơi bóng rổ cũng giỏi không kém gì Tuấn Triết.
"Bộp", tiếng động vang lên sau lưng làm tôi giật mình quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro