Chương 2: Cậu không nhận ra tớ à?
Tới trường, tôi và cậu ấy dốc hết sức chạy vội vào lớp học. Rón rén đi qua phòng bảo vệ, tôi thấy đồng hồ chỉ điểm bảy giờ, vừa chạy vừa nói với Tuấn Kiệt "Bảy giờ rồi đấy, không nhanh chắc trễ mất".
"Tớ biết rồi", Tuấn Kiệt quay lại nhìn tôi đang thở dốc. Vì tôi không chịu được ai đó nhìn mình chằm chằm nên ngước lên thì chạm mắt với Tuấn Kiệt, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của cậu ấy làm rõ từng đường nét tuấn tú hơn. Cự li rất gần nhau làm tôi ngửi thoang thoáng được mùi thơm trên người cậu ấy.
Đầu óc tôi đôi khi bị đơ tức khắc nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh lại được.
Đang chạy thì tôi thấy cậu ta chạy về phía cầu thang bên phải "Không, phải đi đường này cơ mà", tôi chỉ tay về phía trước mặt.
"Không, đường này", cậu ấy phản kháng.
"Phải đi đường này mới đúng".
Tuấn Kiệt không muốn mất thời gian nên cố gắng kiềm cơn tức để không cãi nhau với tôi nữa "Đường nào cũng vậy mà". Rồi cậu ấy cầm tay tôi chạy lên cầu thang, dọc hành lang làm tôi hơi sững sờ. Đến trước lớp cậu ấy mới bất ngờ buông tay tôi ra nên hơi ngượng ngùng nói "Tớ...vào lớp đây".
Lớp cậu ấy ở cạnh lớp tôi cũng là lớp quậy nhất khối may là không thấy đoạn đó không thì...thanh danh tôi cũng đã gắn liền với tên cậu ấy rồi.
Đã đi học trễ còn gặp tình huống như này nên phải đứng hít thở một lúc, bình tĩnh bình tĩnh đây là đời thật không phải ngôn tình.
Tôi lúi húi cúi đầu vào lớp rồi chào cô "Thưa cô em vào lớp ạ".
Cô An Yên đang viết bảng thì quay lại nhìn tôi "Sao em đi học trễ vậy?".
"Dạ...là vì lúc nãy xe đạp của em bị hư nên phải dắt bộ chạy tới đây ạ", tôi lúng túng bịa một lý do.
"Thôi được rồi em vào lớp đi. Lần sau đừng đi trễ nữa đấy", cô An Yên hằng ngày rất nghiêm khắc không hiểu vì sao hôm nay lại nhẹ nhàng như vậy, không phải tôi thật may mắn đó chứ? "Vâng ạ".
Chưa giở vở ra, tôi nhìn mấy con chữ cô An Yên viết trên bảng về Thuyết electron mà muốn hoa mắt luôn ý dài ngoằn nghèo từ đầu bảng đến cuối bảng.
Tôi đang ngồi thở dài thở ngắn thì Vân Tâm Như lấy cùi chỏ tay húc húc vào bàn tôi rồi liếc xuống ra hiệu cho tôi nhìn phía sau lưng "Đại Băng, Đại Băng phía sau cậu có học sinh mới đang ngồi đó", Tâm Như vừa nói vừa lấy tay che miệng để không bị cô phát hiện.
Tâm trạng tôi không tốt khó chịu hỏi "Cô lại đổi chỗ nữa à? Mà thằng đó học giỏi không đấy?"
"Tớ cũng không biết nữa. Cô cho nó ngồi chỗ này để lớp trưởng giúp đỡ nó đấy".
"Chắc cũng mấy loại tầm thường chứ gì. Để tớ quay xuống hỏi thử", linh cảm tôi lúc đó không hiểu tại sao lại hối thúc tôi phải làm điều đó.
Vân Tâm Như nghe tôi nói thì hớn hở đồng ý "Được đấy, không hổ danh là Đại Đại Băng của tớ".
"Đừng gọi tên đấy nữa nó chỉ dùng trong...game thôi".
"Okok được rồi được rồi".
Nói đoạn tôi quay xuống cười một cái thật tươi rồi chìa tay ra làm quen với cậu ấy "Hi, cậu là học sinh mới à? Tên gì vậy?". Tôi thấy cậu ấy vẫn cuối mặt làm bài không có động tĩnh gì hỏi tiếp "Cậu từ đâu chuyển đến đấy?".
Lúc này cậu ấy mới ngước mặt lên trả lời tôi "Hiên Phong. Bây giờ tôi chỉ muốn học đừng làm phiền".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro