Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Thời Gian của Tình Bạn

  Thị trấn A, ngày XX tháng XX năm XXXX, một ngày không được đẹp lắm để bắt đầu năm học cuối cấp của những bạn trẻ sắp ra trường. Tháng tám luôn mưa nhiều hơn nắng thì phải? Năm nào cũng vậy, những ngày đầu đến trường đều đi trong những cơn mưa lất phất, se lạnh.

Cô! một cô gái xinh đẹp, cao cũng chẳng cao lắm mà còn có chút lùn, người thì ốm như que tăm, chẳng có gì nổi bật, bình thường hơn cả bình thường. Sinh hoạt của cô quanh quẩn quanh năm rất đơn giản, ừm... ăn, ngủ và học. Tẻ nhạt như nước lọc vậy. Chẳng có tí màu sắc nào. Cô cũng không hoà đồng với những con người xung quanh, suốt ngày chỉ một khuôn mặt lãnh đạm, thiếu sức sống.

- Thần Thần, hôm nay cháu đến trường hả? - giọng trầm ấm của ông cụ vang vọng trong ngôi nhà nhỏ của cô và ông ngoại mình.

- Dạ ông, cháu đến trường - Cô lẽ phép trả lời, không khó nhận ra sự xa cách trong giọng điệu cô nói.

- Cháu cũng mười tám rồi, năm cuối của thời học sinh rồi, ông mong cháu sẽ thay đổi phần nào tính cách của mình - ông ngoại cô rất thương cô, cô biết chứ, nhưng cô không biết nên làm sao cả, ông lớn tuổi rồi, cô cũng chỉ biết cố gắng chăm lo cho ông trong khoảng thời gian còn có thể.

- Dạ... - Cô cũng đáp lại lời ông cho có chứ không hề có chút để tâm nào

Sau khi chuẩn bị xong, cũng đến giờ, cô rời nhà, đến trường. Cô không thiếu thốn vật chất, nhưng dù vậy cô cũng chỉ tự muốn cho mình chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp này theo cô cũng gần bốn năm rồi. Nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng nó lại rất thanh bình, không khí rất trong lành, cuộc sống nơi đây không tồn tại những thứ xô bồ chốn thành thị, không mệt mỏi vì lòng người xấu xí. Khi ngồi trên xe đạp đi qua mấy con đường hẹp, sẽ cảm nhận rất rõ vẻ đẹp nơi đây. Có lẽ cô muốn đi xe đạp cũng vì vậy.

Ngôi trường cô học không lớn nhưng rất đẹp và sạch sẽ, thầy cô nơi đây vui tính lắm, họ không quá đặt nặng thành tích, ai không biết, chứ những giáo viên từng dạy qua cô ai cũng dạy bài học tình người nhiều hơn. Xem ra trước đây họ để tôi nơi này là đúng.

- Thượng Thần, chào lớp trưởng - Cô là Thượng Doãn Thần vậy mà có ai thèm gọi Doãn Thần đâu, Thượng Thần thôi à, và bạn nam vừa cất lời chào với cô là Tả Lăng lớp phó lớp cô, có điểm chung là cả hai năm trung học cô và cậu ta đều bị đưa lên đoạn đầu đài khi xui xẻo gánh lấy những chức danh cao chót vót. Haiz, bạn bè nó chơi nhau tốt lắm.

- Ừ, chào - Cô luôn thế, bạn bè cô cũng quen rồi, chỉ có điều họ không hiểu vì sao người con gái đang còn trong độ tuổi nhiệt huyết dâng trào thế này mà lại lãnh đạm đến vậy. Sai quá sai.

Cô bước vào lớp, khung cảnh nhộn nhịp của trường lớp là đây. Thật là những tháng ngày tươi đẹp, vô âu vô lo.

- Năm nay, lớp mình bà cô Văn chủ nhiệm đấy - con Hoa cuối lớp cất giọng lảnh lót

- Tao nghe thiên hạ đồn, bả hiền lắm, xem ra năm nay lớp mình sẽ không bị đàn áp đâu, muahaha - thằng Tuấn mập là đứa vô duyên nhất lớp

- No no no, gừng càng già càng cay, tao nghe đồn bà này thâm lắm, không dễ chơi đâu - à, nó là Dương, bé điệu lớp cô.

- Thôi đi mấy má ơi, ai tao cũng chơi hết, đừng manh động với chụy, không xong đâu nha, đồn dễ sợ hà - à và trong một nhóm mà không là trong một lớp luôn có ít nhất một bạn không thuộc về hai thế giới đầu.

- Cả lớp nghiêm - Cô cắt đứt cuộc bàn tán sôi nổi của mấy đứa về GVCN ''giáo viên chủ nhiệm''. đơn giản cần gì bàn cô ấy đã hạ giá quang lâm

Cô giáo bước vào, với ánh nhìn chăm chú của hai mươi lăm đứa học sinh. Nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại

- Àaaa, cô này á, tao không biết, chưa học bả bao giờ - Thật bạn này nói chuyện như muốn đấm vào mặt

- Được rồi, các em ngồi xuống đi - Cô giáo nhìn một lượt xung quanh. hài lòng lên tiếng

Lớp im lặng lạ thường. Đừng nghĩ bọn nó hiền, giả tạo cả đấy, ngày đầu cứ từ từ, chúng mình đã lớn rồi mà, quậy cần có đầu óc, còn tạo nên thương hiệu chứ.

- Lớp trưởng - cô giáo gọi nên cô đứng lên chờ lệnh

- Em xuống phòng hội đồng, lấy danh sách lớp lên dùm cô nha

- Em biết rồi - Cô như tảng băng lạc trôi giữa đồng bằng vậy. Quá nhạt rồi

Có lẽ họ không hiểu cô, nhưng họ biết, họ có một vị lớp trưởng rất yêu thương và bao che cho con trẻ. Vì lớp trưởng Thượng Thần nhà bọn họ luôn là số một, chịu hết những tội do chúng ọn bạn nó gây ra. Lớp trưởng lớp khác xách dép cũng đừng mơ.

- Và một vấn đề nữa. Năm nay, lớp ta có một bạn học sinh mới. Bạn chắc sắp đến rồi. Nhớ bạn mới phải đối xử tốt với bạn, đừng chơi trò ma mới bắt nạt ma cũ nha mấy em.

- Cô nghĩ sai cho bọn em quá, chúng em rất thương nhau mà, làm gì có chuyện kiểu ̣ấy, hì hì - Tuấn mập nó mà nói thì ôi thôi xàm là nhiều.

- Mong cô nghĩ sai - cô chủ nhiệm tươi cười không thân thiện

- Dạ, thưa cô... - giọng nói này mới hay làm sao. bọn nó quay ngoắt đầu ra cửa nhìn xem chủ nhân giọng nói.

- À, học sinh mới đúng không, vào lớp đi em

- Trai đẹp kìa mấy má

- Trời ơi, thế giới lắm đứa đẹp mà cong quá

- Thằng này nhìn là biết trai thành phố rồi, anh đây không thích điều này

- ...- lớp như cái chợ

- Im lặng, các em phải để cho bạn nói với chứ. Nói đi em

- Chào các bạn, mình là Trịnh Đăng Phong, bạn mới - Nói ngắn gọn, xúc tích. Anh nhìn quanh lớp đang tìm người à.

Lúc đó cô cũng từ phòng hiệu trưởng về. Cũng thấy bạn mới đang đứng đấy, có nhìn đấy, ồ bạn đẹp trai còn cười với cô,... thì sao. Chẳng liên quan. Thế là cô lướt qua nhẹ nhàng như cơn gió. Đến đưa danh sách cho cô giáo rồi về thẳng chỗ luôn.

Bạn mới đơ như tượng. ''Không sao nhịn, rồi sẽ nhớ mà'' suy nghĩ trong đầu bạn Phong

- Lớp còn bào trống em chọn bàn rồi ngồi đi. Người ta muốn ngồi với lớp trưởng khổ nổi, mỗi đứa một bàn thì chung bàn kiểu gì, ngậm ngùi ngồi sau lưng cô ấy thôi.

Vậy là năm học mới bắt đầu. Lại một lứa học sinh sắp tốt nghiệp, lại sẽ có thêm những kỉ niệm trong năm tháng tuổi học trò được viết nên bởi chính họ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro