Đau thế nào, cậu rất nhớ tôi sao!
"Tôi yêu em..."
Câu nói được thốt ra bởi chàng thiếu niên trong cơn say, cánh tay vô
vọng đặt lên mép bàn, người con trai ấy ước gì có thể gặp lại cô ở một một nơi trên thế giới này....
Mùa thu năm ấy, anh chuyển đến học tại một ngôi trường rất xa. Khi đó anh còn rất nhỏ, người thân của anh... Người thân ư? Họ đã không còn trên thế giới này nữa rồi... Anh lẩn quẩn quanh ngôi trường mới, đôi mắt màu nâu đen không chút cảm xúc. 13 tuổi đối với người khác chỉ là chút cảm xúc vui vui buồn buồn khi sống ở môi trường nào đó. Có thể là đau lòng dữ dội, cũng có thể gục ngã ngay tức khắc. Nhưng đối với anh, anh như một thằng nhóc trưởng thành vậy...
Bố mẹ mất, để lại một gia sản kếch xù, vì còn quá nhỏ để điều khiển khối tài sản ấy nên đã bị người chú quyền quý chiếm đoạt. Họ nỡ lòng bỏ rơi anh trước cảnh phồn hoa chen chúc này? Anh đã cầm một số tiền và đi khỏi cái gia tộc độc thịnh ấy, đến một nơi để thanh thản sau những ngày đau thương tột cùng... Sau khi mua một căn nhà và làm thủ tục nhập học, cuộc sống của anh giống như địa ngục trần gian vậy.. Nó u tối và lạnh lẽo đến tột cùng.
Những ngày đầu với cuộc sống gian khổ ấy là một nghị lực sống đối với anh. Trong trường lớp, anh không nói chuyện với ai, và cũng không ai nói chuyện với anh. Họ cho rằng anh kiêu ngạo trong khi họ chẳng biết gì về anh. Rồi đến một ngày, lũ nhóc kia bắt đầu thấy chướng mắt với hành động của anh, chúng đã phá hết các vật dụng của anh và anh vẫn không có động tĩnh gì, thế là chúng càng ghét anh hơn, ngày ngày càng chọc phá anh hơn. Vì anh không muốn gây sự nên im lặng bỏ qua, nhưng đến một ngày anh sắp sửa đánh trả chúng thì một nhân vật khác đã xuất hiện và giải quyết giúp anh mà khiến anh không bị kỉ luật.
Đứng trước đám đông hỗn loạn, một cô gái đứng trước mặt bảo vệ cho cậu, chiếc cặp hình con gấu che khuất gương mặt đamg tức giận ấy. Đám trẻ con cười nhạo cậu vì cậu hèn hạ, nắm chặt nắm đấm, định gạt mgười con gái kia ra thì người con gái ấy cất giọng : "các cậu làm vậy mà không thấy xấu hổ à, các cậu học được gì từ thầy cô mà bây giờ lại đi đánh bạn thế này, tôi là lớp trưởng lớp A đấy, nếu như các cậu không đi, tôi sẽ mách thầy đấy". Cô bé nói với giọng hiên ngang, đám ranh kia sợ thật nên tản ra. Thấy cục diện bớt căng thẳng, cô dắt tay cậu chạy thật nhanh ra sân bóng. Đôi chân thoăn thoắt, dáng người ốm yếu, mái tóc ngắn nhìn ngốc nghếch kia khiến cậu cảm thấy vô cùng biết ơn. Cậu giằng tay ra khỏi cô, lần đầu tiên cậu mở miệng ra nói chuyện với người khác:" cảm ơn" rồi bỏ đi. Nhưng đôi chân nhỏ nhắn kia đuổi theo: " cậu phải cẩn thận với những tên xấu tính ấy, với lại tôi xin lỗi đã nói dối". Không kìm nén được, cậu hỏi cô: " nói dối? ". Cô không tỏ ra ngạc nhiên vì cậu sẽ trả lời cô, cô ngoan ngoãn đáp:" thật sự tôi không phải là lớp trưởng lớp A, tôi học lớp C, học không được tốt. Nhưng tôi cảm thấy tôi làm vậy là đúng. Từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu yên tâm". Bất ngờ bởi câu nói được phát ra từ miệng cô, tuy có chút phản ứng nhưng cậu bình tĩnh ngay: "Không cần" rồi vụt mất.
Nhưng cũng kể từ ấy, cô thường đến lớp B để gặp cậu. Cậu cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của cô trong cuộc sống tẻ nhạt ấy. Không cởi mở nhưng cậu đã phần nào đón nhận tình bạn, quen với chiếc balô cùng người con gái đứng trước mặt bảo vệ cho mình.
Nhưng rồi một ngày đẹp trời, khi cùng nhau ăn cơm, cô bị người ta đưa đi, ai cũng nói cô là con của một gia tộc giàu có nên đi khỏi thành phố nhỏ này là chuyện đương nhiên. Nhưng tình bạn chớm nở ấy lại vụt tắt. Cô ấy nhắn tin và nói là sẽ đi xa.. Hẹn gặp lại cậu ở một nơi trên thế giới này...
Tỉnh dậy trong cơn mê đầy đau thương, người con trai ấy đã khóc, anh nhớ người con gái ấy, hai năm trôi qua anh không hề nhận được tin từ cô, rồi hai năm nữa anh cũng không nhận được tin gì từ cô. Nhờ cô mà anh mới biết cái gì gọi là tình bạn, anh mới dám thử mở lòng, vậy mà cô lại rời bỏ anh nhanh như vậy. Anh nhớ cô...
17 tuổi, anh lại trưởng thành. Ngồi cùng bàn với anh là một anh chàng chịu chơi thân với anh.
Anh chàng cùng bàn đẹp trai nhưng có chút mọt sách luôn đứng về phía anh. Mặc kệ ai nói gì.
"Văn Sinh, dậy đi, thầy vào lớp rồi kìa" anh bạn cùng bàn đánh khẽ vào lưng anh, kêu anh dậy.
" Trương Bân, em lớn nhỏ gì trong lớp thế!" thầy Khiêm mặt tròn tròn bước lại chỗ anh bạn cùng bàn-Trương Bân mắng cậu ta tới tấp. Cả lớp ai cũng cười. Riêng anh...
Đã bốn năm rồi, bốn năm rồi anh không còn thấy cô, tại sao cô lại rời bỏ anh mà đi chứ? Anh rất nhớ cô bạn với chiếc cặp con gấu ấy, luôn che chắn và bảo vệ cho anh. Những tháng ngày trước anh cũng đã quen với sự bảo bọc của cô dành cho mình...
Năm ấy, tình bạn vừa mới chớm chưa đầy một năm thì cô đi, sau đó một năm anh lại bán căn nhà kia và chuyển về Hàng Châu sống. Đơn giản là anh nhớ cô, hoặc chỉ đơn giản là anh muốn tìm cô, nhưng mà tìm mãi không thấy. Anh đã sống trong sự ngớ nhung ấy bốn năm rồi, nhưng anh vẫn kiên đinh chờ cô...chờ đến khi cô trở về với anh...
Mùa thu năm1998.
Văn Sinh bước đi trên con đường đầy lá rụng, tuy không phải thành phố lớn nhưng Hàng Châu cũng được xếp trong danh sách đô thị phồn hoa nhất. Cảnh đẹp ngất ngây của chiều thu làm xao xuyến lòng người, những căn nhà cổ kính trên phố Đông Triều san sát nhau làm cho người ta cảm thấy lạc trong một mê cung huyền ảo. Chỉ riêng người con trai ấy-Văn Sinh, anh không chút cảm xúc đi giữa dòng người, đôi mắt màu nâu đen cụp lại để lộ ra hàng mi không quá dài, một cặp chân mày đen cong gợi cảm. Đôi bàn tay xân xoa trán, anh đang rất uể oải.
Lớp A, trường cao trung Nhạc Trình.
"Này Văn Sinh, nghe nói lớp chúng ta sắp có người chuyển vào.. Kì này chắc chắn sẽ là một bạn nữ duyên dáng xinh đẹp tuyệt trần cho xem..... Này, nghe tớ nói không" Trương Bân luyên thuyên nhắc đến chuyện không đâu, Văn Sinh cảm thấy không vui, bỏ đi.
Một người con gái, hoặc một người con trai, hoặc là một tên biến thái sẽ chuyển vào lớp A, hoặc là cô ấy sẽ quay lại bên anh...
Kết quả là hôm ấy không có ai chuyển vào, bởi thành tích của người bạn kia không tốt nên không được vào lớp A, mà bạn ấy ở lớp C. Thanh niên Trương Bân vô cùng tiếc nuối về sự thật này, ôm đầu suy nghĩ có nên sang lớp B để xem diện mạo của thành viên "hụt" lớp mình hay không...
Trương Bân quyết định rủ Văn Sinh sang lớp C, vì biết chắc Văn Bân sẽ không đi nên nói dối anh rằng đi sang lớp C để bàn về kế hoạch hội trại mùa hè của trường.
Tiến sát Văn Sinh, Trương Bân nài nỉ: "này, Văn Sinh, sắp tới hội trại mùa hè rồi, thầy Khiêm bảo tớ với cậu sang lớp C lập bản kế hoạch, cậu đi nhé! Ok!". Văn Sinh nói với giọng trách nhiệm: "cậu là lớp trưởng, cậu có trách nhiệm, không phải tôi".
Tưởng đâu kế hoạch dụ dỗ đã thành, nhưng ai nghè lại thất bại, anh liền bào chữa: "cậu thấy tôi vầy không, nếu tôi qua lớp C chắc chắn sẽ bị đánh, cậu mạnh mẽ nên đi với tôi đi.. Mà đi mà đi mà..."
Sự thúc giục của Trương Bân làm anh nhớ lại chuyện cũ, đành vậy, sang bên đó chỉ một chút thôi, anh muốn thử đóng vai của cô ấy một lần, bảo vệ cậu ta.
Dưới nắng thu vàng rượi tiếng cửa kính vỡ toang vọng về phía bên kia trường, cửa sổ lớp C bị vỡ toang, đang giờ giải lao nên bị nhiều người chú ý, lúc đó, anh cùng Trương Bân sang lớp C. Tình trạng lớp C bây giờ rất hỗn loạn, nhiều nữ sinh la mắng chói tai. Nghe nói rằng đang có một nữ sinh bị đánh, Trương Bân đi trước, anh đi sau, đến dẹp đám hỗn loạn ấy. Trương Bân đập tay lên bàn giáo viên, quát: " các cậu thôi đi, một đám con gái đi đánh một đứa con gái, có biết xấu hổ không?". Đám nữ sinh kia vẫn quật cường mắng mỏ: "ai bảo cô ta mới vào lớp mà đã khiến chị Tĩnh Nhiên giận, chúng tôi thích thì đánh, không liên quan các người".
Trương Bân ngô ngốc nhìn Từ Liên, đây là lời của một đứa con gái xinh đẹp nói ra sao, anh thất vọng tràn trề..
Còn trong hốc lớp, người con gái bị ức hiếp đang cúi gầm đầu, để lộ mái tóc ngắn và chiếc cổ cao đã bị ướm đỏ bởi những vết cào. Văn Sinh nhìn từ xa, đôi tay anh buông lỏng, đôi chân bước nhẹ nhàng đến bên Trương Bân, rút trong túi quần ra chiếc điện thoại đã cũ. Anh đưa lên cao để thu hút sự tập trung của đám nữ sinh kia, cất giọng lạnh tanh: "tôi là lớp trưởng lớp A, nếu các cậu còn không ngừng lại, tôi sẽ gọi hiệu trưởng...."
Một giây một khắc rung động, thời gian như quay trở lại, khi cô gái đứng trước mặt chàng trai mà nói rằng: "tôi là lớp trưởng lớp A..... Các cậu có tin là tôi mách thầy không"...
Cô gái trong góc lớp ngẩng đầu lên, ngước nhìn chàng trai đứng trước mặt mình, bỡ ngỡ mà xao xuyến...
Còn phía trên, Trương Bân há hốc mồm nhìn Văn Sinh, mấy cô nữ sinh hơi kích động tản ra, trong phòng không còn lại mấy người, Văn sinh đưa chiếc điện thoại vào trong túi quần, tuy không phát ra tiếng động nhưng Trương Bân vẫn nghe thấy tiếng thở phào của anh.
Văn Sinh bước xuống lớp, kéo tay cô gái bị ức hiếp ra khỏi lớp học. Bỏ lại thằng bạn trơ trọi giữa nơi "đất lớp quê người".
Ra ngoài hành lang, anh dẫn cô sang phía chân cầu thang không người, thả tay cô ra, đứng bất động.. Cô gái ấm ức thút thít một hồi rồi mở lời: "cảm ơn".
Văn Sinh ngoan cố không quay đầu lại, nhếch mép, lâu lắm rồi anh mới một lần nhếch mép: "cậu khi đó bỏ tôi đi, nhớ không?"..
Cô gái xao xuyến, chợt nín khóc, đưa tay kéo áo anh: "cậu..giận tôi.."
Anh thở phào nhẹ nhõm, đúng là cô của anh rồi. Đôi tay anh xoa xoa trán, cười tươi như đứa trẻ thơ tinh nghịch: "tôi đau lắm, cậu biết không?"
Cô gái vẫn níu áo anh, im thin thít..
Anh một lần nữa xoay lại nắm lấy bàn tay đang níu áo mình, đặt đôi tay nhỏ nhắn ấy lên ngực mình: "Tử Hạ..."
Cô gái nhoẻn miệng cười, tay vuốt tóc anh: "đau thế nào, cậu nhớ tôi sao...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro