Cậu không thể...Tôi cũng không được!
"Tôi thích em.."
Chàng trai tuấn tú trước mặt tỏ tình với cô, liếc mắt nhìn sang đám đông trước mặt mình, hình như cô đang cố tìm kiếm một bóng dáng nào đó, quay đầu lại nhìn chàng trai kia, cô im bặt như tờ, chàng trai cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ luồn những sợi tóc trên gương mặt căng thẳng nhỏ bé ấy.. Trước sự la hét ồn ào của đám đông, cô giật tay mình khỏi bàn tay ấm áp cứng cỏi kia, lao đi thật nhanh..
Vẫn là cái dáng cao cao ấy, nửa thân trên dựa vào tường, đôi tay buông lỏng, miệng anh như vẽ lên một nét cười khinh bỉ lẫn một chút thỏa mãn, anh hài lòng bước đi về phía hành lang..một cách thật chậm rãi.....
CHƯƠNG 2: Cậu không thể...Tôi cũng không được!
Đôi môi nhỏ khẽ lên tiếng, "cậu nhớ tôi sao, tôi cũng rất muốn gặp cậu, nhưng.."
Cô đang định nói tiếp thì Văn Sinh bụm môi cô lại, khẽ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình, vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại ấy như đang dỗ dành một chú mèo con..
Dùng lực mạnh hơn ôm cô vào lòng, cô cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua, nhưng trong phút chốc, anh từ từ đẩy cô khỏi lòng mình, đôi bàn tay to chắc nắm chặt lấy bả vai mềm yếu của cô, khóe miệng tạo thành hình vòm cung như ác quỷ, như dễ dàng nuốt chửng cô trong nháy mắt, "nhưng đâu dễ dàng như vậy, cô biết tính tôi chứ, nhiều năm như vậy, tôi cũng muốn cô biết thế nào gọi là dằn vặt, đau đớn..."
Cô giật mình, thân hình nhỏ bé như muốn rụng rời, cô vùng vẫy trước cái giữ chặt của anh, nhưng sức cô không bằng sức anh nên ngoan ngoãn bị anh siết chặt, hai bả vai đau nhói, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô âm thầm khóc và cố gắng chịu đựng cơn đau.
Anh khổ sở biết bao nhiêu thì bây giờ anh muốn hành hạ cô bấy nhiêu, nhưng không hiểu tại sao khi cô khóc anh lại khẽ rung động, bất giác đôi tay anh buông dần, Văn Sinh nhếch môi, "cô sống yên ổn không, tôi mong cô từ nay sống tốt.."
Anh thản nhiên vuốt vài sợi tóc ướt đẫm nước mắt ra khỏi gò má cô, để lộ ra gương mặt xinh đẹp mỹ lệ, khẽ nâng cằm cô, anh lau nước mắt dầm dụa trên mặt cô, lùi lại vài bước, anh quay đầu bỏ đi..
Bóng dáng xa dần, cô ngồi xổm, ôm mặt khóc nức nở.. Cô ước gì năm ấy cô không rời bỏ anh..
Thời gian như ngừng quay, cô bước ngắn trên hành lang, đầu thẩn thơ suy nghĩ những gì vừa xảy ra, đôi tay khẽ khàng như lén lút tránh mọi ánh nhìn để lau khô đi những giọt nước mắt. Anh hận cô, nhưng cô không thể làm gì trước sự giận dỗi ấy của anh..
Bước vào lớp, cô hình dung ra khuôn mặt của Từ Liên, quả không sai, cô ta bước đến trước mặt cô, quát thẳng vào khuôn mặt diễm lệ của cô, "hôm nay cậu may nhỉ, được cả con trai bảo vệ, tôi thật sự chán ghét bản mặt cậu, cậu mới vào chưa được nửa ngày đã làm chị Tĩnh Nhiên tức điên lên, chị ấy bỏ về vì cậu.. Cậu nghĩ cậu quan trọng đến như vậy sao"
Từ Liên đưa tay lên, định tát cô thì phía sau, một lực thật mạnh kéo tay Từ Liên lại, giọng nói trầm thấp ấy làm hai cô gái hoảng sợ, "cô đánh ai vậy.."
Từ Liên lập tức lùi về sau mấy bước, khuôn mặt thuần mỹ đột nhiên hoảng sợ, miệng ấp úng lấp bấp mấy câu gì đó nghe không rõ..
Chưa rõ sự tình gì, Tử Hạ quay đầu lại nhìn con người đối diện mình, con ngươi mở to hết sức, cố gắng nhìn thật rõ bảng tên trên áo con người kia, lập chập lùi về phía sau, "thầy Cảnh.."
"Cô cậu đến đây để đánh nhau sao..?" người thầy tuấn tú chưa quá 30 đưa đôi mắt nhìn thẳng những học trò của mình. Cảnh Điềm đi chầm chậm về phía bục giảng, hạ chiếc túi xuống, điềm nhiên ngồi xuống ghế, các nam sinh nữ sinh về chỗ ổn định, Cảnh Điềm đưa đôi mắt sâu thẳm lên nhìn những con người nhỏ bé phía dưới..
"Tôi là Cảnh Điềm, chắc em cũng biết, học kì này tôi được cử làm chủ nhiệm của các em.. Mong các em cùng hợp tác.. Đừng để những chuyện khi nãy xảy ra nữa."
Cả lớp im như tờ, "lớp trưởng đâu?" Cảnh Điềm dò hỏi. Từ Liên đứng dậy, cuối đầu, "lớp trưởng mới xin về rồi ạ". Thầy Cảnh vẫn tiếp tục hỏi câu thứ hai, "lớp phó."
"Em đây..". Người con trai xuất hiện nơi cửa chính, mặt đầy mồ hôi. Thầy Cảnh dò hỏi anh, "em là lớp phó của lớp, sao lại đi muộn?"
Người con trai cười cười, nụ cười nhàn nhạt, "Em có chút công việc cần giải quyết, là việc cá nhân, mong thầy thông cảm".
Cảnh Điềm liếc mắt sang cậu thanh niên xộc xệch mồ hôi, miễn cưỡng cho cậu vào, bàn tay nặng nhọc mở sách, tiết học trôi qua trong căng thẳng.
Những ngày sau này, rất ít khi Tử Hạ gặp được Văn Sinh, cô cũng nghe nói anh không đến trường mấy hôm nay, xem ra, anh không muốn nhìn thấy cô, bây giờ và cũng có thể là cả sau này.
Nhưng sự thật không như cô nghĩ, cô sắp rơi vào bể khổ cuộc đời, những tháng ngày êm đẹp dừng lại, đến thời gian cũng phản bội cô.
Nắng chiều vàng óng chiếu qua cửa sổ, người thầy tuấn tú vừa bước vào lớp đã thể hiện được niềm vui trên gương mặt, khiến không khí căng thẳng vơi đi phần nào. Động tác phấn khởi, giọng nói có đôi phần nhẹ nhàng hơn, "trong thời gian quy hoạch của nhà trường, lớp chúng ta được lớp A tiến cử hai bạn mới, thành tích học tập rất xuất sắc, thật may mắn, các bạn ấy sắp đến rồi."
Thầy Cảnh vừa dứt lời, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, phía sau là hai cậu thanh niên cao lớn khôi ngô, căn phòng lập tức trở nên băng lãnh. Đây không phải là Trương Bân và Văn Sinh sao, một lớp trưởng một lớp phó vì lí do nào lại rủ nhau sang lớp C, ai nấy cũng khó hiểu nhìn nhau, nhưng vì hai anh chàng này đều là những thành viên trong top 5 mỹ nam của trường nên nhanh chóng được chào đón, nhất là mỹ nữ xinh đẹp Tô Tĩnh Nhiên, cô đứng dậy với tư cách là lớp trưởng chào đón hai bạn học hảo soái, thâm tâm lại rất thích thú.
Nhưng có ai đó phía góc lớp đang rất bàng hoàng, đôi tay cô cơ hồ như nắm chặt vào nhau, đôi mắt đen láy đang nghĩ về một điều gì đó, tâm trạng vừa rối bời vừa lo sợ...
Lại là giọng nói trầm ấm ấy, giọng nói có thể đốt cháy bao tâm hồn nữ sinh, "tôi là Văn Sinh, là bạn học lớp A".
Anh chàng bên cạnh cũng nối đuôi anh, "còn tôi là Trương Bân, cũng là bạn học lớp A, thân càng thêm thân, haha.."
Nói xong, Văn Sinh không chờ gì thêm nữa, bước về phía cuối lớp, nơi một người nhỏ nhắn đang ngồi, Trương Bân chèn một chỗ ngồi, anh cũng theo đà ngồi bên cạnh Trương Bân.
Thầy Cảnh với khuôn mặt hưng phấn, " Tôi rất vui vì hai em có thể phụ đạo cho lớp tôi, mong trong thời gian phụ đạo này, các em có thể giúp lớp của tôi vượt qua mọi khó khăn..."
Yên tĩnh, mọi thứ xung quanh cô đều yên tĩnh, cảm nhận trái tim từng chút thắt lại, cô rất lo sợ, lo sợ anh sẽ thật sự ghét cô. Tại sao anh lại chấp nhận phụ đạo cho lớp cô ?....
Lúc đầu khi anh mới được tin mình sẽ phụ đạo cho lớp C, anh nghĩ mình có nên hay không, nhưng chính nhờ sự lôi kéo của lớp trưởng-Trương Bân và thầy chủ nhiệm nên anh đồng ý sang lớp C một học kỳ. Anh thật sự cảm thấy mình không thể nhìn nổi người con gái kia, nhưng mỗi lần nhìn anh lại không thể dứt ra được...
Tử Hạ run rẩy, đưa ánh mắt sang nhìn người con trai bàn bên, Trương Bân nhận ra cô liền tỏ vẻ thích thú, nháy mắt với cô. Bên cạnh ánh cười ngọt ngào của Trương Bân, cô bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của Văn Sinh, anh liếc Trương Bân rồi quay sang nhìn cô không quá hai giây.
Sự xuất hiện của Trương Bân và Văn Sinh làm cả lớp có vẻ hơi căng thẳng. Còn thầy Cảnh thì vẫn tiếp tục duy trì trạng thái hớn hở của bản thân, mau chóng vào bài học.
" Tan học, hôm nay chúng ta tới đây thôi..". Thầy Cảnh vừa bước nhanh về phía cửa, một hồi chuông nhức óc vang lên trong không gian tĩnh mịch, tiếp sau đó là sự giải phóng của các lớp học, ồn ào tấp nập, bây giờ là giờ ăn trưa nên đa số tập trung ở căn tin trường.
Căn tin trường rất rộng, khá dư dả cho cả ngàn học sinh thoải mái ăn uống, giải lao. Tử Hạ len lỏi trong đám người chờ xếp hàng, cuối cùng cũng đến lượt cô, bê khay đồ ăn, cô đến chỗ vắng nhất.
Trong lúc đang cố "nuốt" những gì mình có trong khay thì cô phát hiện Tô Tĩnh Nhiên và một đám người khác đã xuất hiện bên kia bàn ăn. Đối diện cô là ánh mắt kiêu hãnh và khinh bỉ của Tô Tĩnh Nhiên, cô biết, một người như cô thì không thể nào làm được gì. Đành cúi đầu cố nuốt hết phần cơm trong miệng, cố gắng để cho đôi tay có thể bê vững khay đồ ăn, cô lấy can đảm đứng dậy.
Khi cô sắp đi khỏi "lãnh địa" của người con gái phía trước thì một bàn tay rắn chắc kéo cô lại về phía sau, đó là lớp phó của lớp C - Mặc Khiêm. Anh cười với cô, kéo cô ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô " Tử Hạ, vội vàng gì cơ chứ, đồ ăn trong khay còn nhiều thế kia, cậu ở lại ăn cùng tớ đi, trước kia cậu hay ăn với tớ mà". Nói xong anh cầm đũa, gắp thức ăn cho vào miệng, tấm tắc khen ngon. Tô Tĩnh Nhiên nhếch môi cười khinh bỉ, chuẩn bị vớ một mánh lớn rồi...
Tử Hạ không hiểu, Mặc Khiêm kéo cô lại là gây thêm rắc rối cho cô, cô không chần chừ gì nữa, hai tay nhanh nhẹn kéo ghế đứng dậy " Xin lỗi cậu, nhưng bây giờ tớ có việc phải đi". Rồi bước lên phía trước.
"Bạn học này, ăn chung với nhau một bữa cũng tốt mà, ở lại ăn chung với chúng tôi đi, cậu xem, lớp trưởng Tĩnh Nhiên cũng ở đây cơ mà". Cô lại giật mình bởi một tiếng nói khác, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt tươi rói của Trương Bân. Toi rồi, kiểu này cô chỉ sợ là không còn manh giáp quay về mất.
Nhắc tới Tĩnh Nhiên, người con gái chưa nói một lời nào, khóe miệng càng nhếch cao, quay đầu lại đằng sau để xem thử ai là người giữ Tử Hạ ở lại. Nhận ra hai chàng trai đang tiến lại gần chính là bộ đôi Trương - Văn của lớp A, Tĩnh Nhiên gạt bỏ nụ cười khinh bỉ, thay vào đó là một ánh mắt biết nói. Cô quay sang Tử Hạ "Tử Hạ, cậu phải nể mặt tớ một tí chứ". Rồi liếc cô một cái. Cái liếc lạnh người của Tô Tĩnh Nhiên là cô nổi cả da gà, cô nhanh chóng bước về chỗ ngồi cũ của mình, lặng lẽ ăn.
Văn Sinh không thiết nhìn Tĩnh Nhiên, điềm tĩnh ngồi sang bàn bên cạnh, mặc kệ tên háo sắc Trương Bân lắm trò len lỏi ngồi cạnh Tử Hạ. Anh tranh thủ liếc bọn họ hai giây.
Tô Tĩnh Nhiên đắm đuối nhìn người con trai bàn bên cạnh, cô không hiểu sao anh không bao giờ nhìn cô, không bao giờ nói chuyện với cô, trong khi đó, các chàng trai khác lại thích vồ vập cô như vậy. " Tử Hạ, cậu mới vào trường, nên cẩn thận một chút, cậu nên biết thế nào là đúng, thế nào là sai, cái nào chạm không được thì đừng chạm.."
Trương Bân khinh khỉnh cười, nhìn Tô Tĩnh Nhiên " Cậu cầm tinh con hổ à, nói chuyện như muốn ăn cả người ta"
Tô Tĩnh Nhiên cười, mắt liếc Tử Hạ không rời "Tôi đâu dữ dằn như vậy, chỉ là muốn nhắc cậu ta chút thôi"
Tử Hạ chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho xong, cô thật sự chán ghét những cuộc trò chuyện kiểu này, gương mặt bình tĩnh ngước lên nhìn Tô Tĩnh Nhiên "Tôi biết, cậu không cần lo, mong là sau này chúng ta không cùng ăn với nhau như thế này nữa, tôi cảm thấy mình thật hèn mọn so với cậu". Cô thở dài, rồi nói tiếp "Tử Hạ tôi chưa bao giờ làm phiền ai, cuớp của ai cái gì, nên cậu đừng lo..."
Tĩnh Nhiên hài lòng với câu trả lời của Tử Hạ. Cười cợt nhả nhìn ba con người đối diện.
Mặc Khiêm biết cô bị đe dọa, đôi mắt anh sánh như đuốc, rõ từng chữ "Lớp trưởng có thì lớp phó có, cậu nên nể mặt tôi, nếu không tôi cũng không dễ dàng bỏ qua cho cậu".
Tĩnh Nhiên nheo mắt "Cậu đe dọa tôi".
Giữa sự ồn ào của hai bên, Văn Sinh cảm thấy mình bị làm phiền. Bỏ đũa xuống, anh đứng dậy, bước về khu lớp học, bước được ba bốn bước thì anh dừng lại, " Một trong các người không ai có tư cách hãm hại hay bảo vệ cô ta..."
Nói đoạn anh dừng lại, Tô Tỉnh Nhiên càng hưng phấn. Nhưng cảm giác ấy bị dập tắt ngay tức khắc.
"Các người không có quyền trừng phạt cô ta. Cô ta nợ tôi, tôi sẽ tự biết cách chỉnh cô ta. Ai dám động đến một sợi tóc của cô ta, tôi sẽ cho người ấy biết thế nào là tột cùng của sự đau đớn..."
Trương Bân trừng mắt há mồm theo dõi tình tiết câu chuyện đang xảy ra trước mắt.
"...Mặc Khiêm, tôi khuyên anh không nên dây vào cô ta, tôi không đảm bảo sẽ không thể không động chạm với anh."
"... Các người nên nhớ, lời của tôi không nhắc lại lần thứ hai." Nói dứt câu, anh nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại không gian dày đặc u ám của những con người đang ngồi đây. Những con người há hốc mồm vì câu nói chiếm hữu bá đạo của anh. Có những người lại đau khổ như vắt, tương lai mù mịt. Có những người mặt mày đen sì sì... Những con người này cũng nhanh chóng kết thúc bữa cơm và rời đi.
Không ai có thể ngờ con người như Văn Sinh lại ngang tàn như thế, dám tuyên bố chiếm hữu một cách trắng trợn như vậy.
Sự việc ngày hôm ấy nhanh chóng truyền đến tai học sinh trong trường, vậy là cuộc sống yên bình mà hầu như chưa từng yên bình của Tử Hạ nhanh chóng bị gãy vụn. Cô cảm giác như tường thành của cô không chống nổi những lời đàm tiếu chua ngoa ngoài kia, cô nghĩ rồi cũng có một ngày bức tường này sẽ sụp đổ hoàn toàn, nhanh đến mức có thể được xem là màn "đổ vỡ" ngoạn mục nhất trong đời cô.
Tử Hạ bước ngắn trên con đường trải đầy thu, tâm trạng cô mấy hôm nay không được tốt cho lắm. Từ ngày hôm ấy đến giờ cô không lần nào mà không nghe thấy những lời xỉa xói sau lưng, đàm tiếu trước mặt và cả việc bị hăm dọa. Sự việc diễn ra quá sức đột ngột, Cô nghĩ tại sao cô lại là kẻ thù của một đống nữ sinh thế này. Chỉ là cô nợ một người con trai thôi mà, chắc do người con trai ấy quá đỗi quan trọng đối với đám nữ sinh hổ báo kia...
Cô bật cười khanh khách giữa tâm trạng bất an. Cô cười vì không nghĩ người bạn mà ba năm trước không có lấy một cô gái yêu thầm, ba năm sau lại là tình nhân mà các cô gái hằng mong ước, chắc thật sự là do cô quá xem thường anh ta. Người con trai ngày nào bị ăn hiếp, cần một đại hiêp bù nhìn như cô đến cứu giúp, bây giờ lại trở thành đấng cứu thế của tất cả mọi người. Trở thành nhân vật không thể thiếu tên trong bất cứ một danh sách nào của trường - Văn Sinh.
Cô chỉ lo suy nghĩ vẩn vơ, quên mất là mình bị muộn, vấp phải đá làm cô nhớ ra mình có tiết, cô phóng như tên lửa, may là đường vắng nên không đâm sầm vào ai.
Tiếng gió đu đưa quanh những ngọn cây đã rụng gần hết lá, mùa thu lành lạnh đan xen với tâm trạng thỏa mãn của ai đó, anh ta đứng từ xa dõi theo bóng lưng gầy guộc của một cô gái, đôi mắt anh sâu thẳm như mặt hồ, thấp thoáng gợn sóng. Cuối cùng anh đã đợi được đến ngày này, cái ngày mà cô chạy về bên anh, xin anh tha thứ. Anh sẽ không bao giờ buông tha cho cô, mãi mãi không buông tha.
Nhạc Trình lêu nghêu đứng giữa những tán cây xanh tươi của thiên nhiên, vẫn là nơi đây tấp nập nhất. Với những khung cảnh quen thuộc, bà cụ bán hàng bánh bên đường, ông chú hay trách bọn nam sinh lén đi chơi net, hay là mùi thơm nồng nặc của hàng thịt nướng bên đường, tất cả đều quen thuộc với mái trường này. Nhưng vui tươi nhất, sinh động nhất vẫn là tiếng cười đùa của những cô nữ sinh, cậu nam sinh, tiếng than vãn bởi những bài kiểm tra bị điểm kém hay sự hò hét khi bài kiểm tra được điểm cao. Và vui nhất là khi những thành phần ấy tập trung lại một chỗ, đó là khu lớp học của Nhạc Trình.
Tử Hạ bước nhanh, mong sao có thể thoát được mọi ánh mắt đang nhìn vào cô. Cũng tại cậu ta hết, tại sao lại khiêu chiến, tại sao lại nói cô nợ cậu ta, tại sao lại áp đặt cho cô một thân phận mà cô không bao giờ muốn, tại sao... Tử Hạ than thầm, vô tình đụng trúng người, cô gật gù xin lỗi rồi bỏ đi thật nhanh. Ai ngờ mới thốt được câu xin lỗi thì bị người ta kéo lại. Nguy rồi, chẳng lẽ lại là fan của tên bá đạo kia...
Mặc Khiêm cuối xuống nhìn người con gái đang gật gù trước mặt, tay càng nắm chặt hơn "Tử Hạ, tớ..."
"Cậu kéo tớ làm gì, mọi người đang trợn trừng kìa, thả tớ...". Cô thì thào với Mặc Khiêm, chưa nói hết câu liền bị anh cướp lời "Tôi thích em.."
Chàng trai tuấn tú trước mặt tỏ tình với cô, liếc mắt nhìn sang đám đông trước mặt mình, hình như cô đang cố tìm kiếm một bóng dáng nào đó, quay đầu lại nhìn chàng trai kia, cô im bặt như tờ, chàng trai cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ luồn những sợi tóc trên gương mặt căng thẳng nhỏ bé ấy.. Trước sự la hét ồn ào của đám đông, cô giật tay mình khỏi bàn tay ấm áp cứng cỏi kia, lao đi thật nhanh..
Vẫn là cái dáng cao cao ấy, nửa thân trên dựa vào tường, đôi tay buông lỏng, miệng anh như vẽ lên một nét cười khinh bỉ lẫn một chút thỏa mãn, anh hài lòng bước đi về phía hành lang..một cách thật chậm rãi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro