Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Trể học

_ Hàn gia _
Tại một căn biệt thự sang trọng ở tận sâu trong căn biệt thự đó là tiếng kêu réo của ai đó trong 1 căn phòng.

GV: tiểu thư à mau zay đi đã 6h30 rồi đó!!
....: Aiss mới có 6h30 mà cô kêu dữ zay💢 
GV: hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tiểu thư đó😶
....: Cái gì ?? sao cô ko kêu tôi sớm hơn😑😑
mẹ: mẹ thấy cô ấy kêu con như cháy nhà mà con có chịu zay đâu ở đó mà trách móc* đứng khoanh tay*
....: đc r đc r coi như tôi sai cô đi lấy đồng phục giúp tôi đi trễ giờ rồi !!
Tôi là Hàn Lâm Uyên năm nay tôi 17 cái xuân  là con của 1 gia đình Hàn nổi tiếng ở đất nước Trung Hoa này, tôi thì hậu đậu về mọi mặt nhưng hên là ông trời vẫn còn thương tôi là gương mặt tôi cũng ưa nhìn Haizz mà cứ mỗi đầu năm học tôi lại bị dựng đầu như zay😑thoi bây giờ tôi phải đi VSCN đây
===== Tua=====

tôi vội  chảy lại đầu tóc tô 1 chút son cho đỡ nhạt mặc vs chiếc áo sơ mi trắng  kèm vs áo khoác len và chiếc váy sọc ca rô đỏ tôi thấy giống âu phục hơn là đồng phục😑 tôi vội vã đi xuống nhà nhưng vì chạy vội nên tôi đã vất té ngay bật thềm cầu thang thật sự là sáng nào tôi cũng là người khai trương cái càu thang đó😑
mẹ: Con không ăn gì à??
Uyên: à ko sắp trễ rồi nên con đi trước bye mẹ~~
bước ra cổng tôi leo ngay lên chiếc xe đạp chạy vs tốc độ bàn thờ tới trường tôi tuy là con của 1 tập đoàn lớn nhưng tính cách tôi thì khác số với mấy mẹ bánh bèo tiểu thư khác tôi thì giản dị nói thẳng tính tôi như con trai á , hôm nay tôi nhớ ko lầm là cô Tô dạy đầu tiết và cũng  là GVCN năm nay của tôi T.T ôi ~ cuộc đời chớ trêu thật tôi đạp phanh mạnh hơn thẳng tiến về phía trước . Tới nơi cổng trường lại đóng như thường lệ khi tôi tới riếc rồi tôi cũng có người bầu bạn ở ngoài này mọi người biết là ai không là ông chú bảo vệ đấy😌
Uyên: chú ơi cho con vào một lần này thôi mà chú ~~* tôi xin la thảm thiết nhưng sự đáp trả lại là con số 0*
...: không cần xin chi cho mệt tôi có cách này* một người nào đó ghé sát nói nhỏ vào tai tôi*
quay qua quả là một người tôi hằng mong ước gặp trong 2 tháng hè qua. Cậu ấy là Triệu Thần Phong là 1 soái trong trường là cháu của Triệu Gia được ông cưng sủng tính tình thì tuyệt vời cậu ấy giống như nam thần trong những bộ phim ngôn tình mà tôi hay coi cậu ấy giỏi về mọi mặt tôi đã crush cậu ấy từ năm cấp 2 cơ nhưng cậu ấy rất vô tư không biết chuyện gì ủa mà khoan cậu ấy đang đi trễ mà đầu tôi lúc này đang ở chế độ loangding.....
Uyên: là.. là cậu sao mà sao cậu lại ở đây??
Phong : Aiss cậu cứ theo mik!! bác bảo vệ ơi tụi con đi về đấy tiết chiều tụi con sẽ vào * kéo tôi đi*
cậu dẫn tôi đến hàng rào sau trường
Uyên: cậu đừng nói là.....
Phong: phải nó đó lần nào không thích học thì mình lại trốn ra bằng cái này!! thôi cậu leo lên trước đi có gì mình đỡ cậu
Uyên: có đc ko đó!!🙄🙄
Phong: được yên tâm đi kinh nghiệm 1 năm của tui mà sợ gì😌😌
Chất giọng của của cậu ấy ấm áp khiến con ngta phải tin tưởng
thế là tôi vắc dò leo qua hàng rào vì lúc này ăn may là không có giám thị nên chúng tôi leo vào cũng dễ dàng chạy đc tới lớp thì tôi kéo tay cậu lại.
Uyên: Này cậu về lớp của mình đi  vào đây tớ tự lỡ được
Phong: Đây là lớp tôi mà sao lại phải đi??
Ơ thế hoâ ra là cậu và tôi chung lớp đấy,  tôi mừng thầm trong lòng với vẻ nói tiếp

Uyên: Thế thì...
Tôi can đảm ghé sát vào tai cậu suỵt soạt thì thầm to nhỏ về vấn đề " Hiện trường " đi trể,  nghe xong cậu nở một nụ cười khiến tôi muốn ngã quỵ

Phong: Được đấy!! Tôi bắt đầu thích cậu rồi đó!!

Uyên:...
What?? Cậu ấy nói thích tôi cơ đấy cái này là tỏ tình sao??  Không được Hàn Lâm Uyên mày phải bình tĩnh đừng kích động cậu ấy chỉ nói đùa thôi đừng ảo tưởng,  tôi hít thở như một con dog để lấy lại bềnh tểnh

Tôi và cậu ấy bước vào lớp màng theo sau đó là một tiết mục thoại cho 2 diễn thoại sâu😌

C. Tô: Hai em mới đầu năm vào đã trễ học * Cô đập mạnh bàn mắng*
Phong:  Dạ thưa cô là tại em bất cẩn không cẩn thận lái xe đâm vào Lâm Uyên nên phải đưa cậu ấy vào vào bệnh viện kiểm tra nên bây giờ mới vào trể* Ánh mắt cậu hiện lên sự hối cải*
Cô Tô sau khi nghe những dòng tâm sự của Thần Phong liền lia ánh mắt sắc bén ấy sang tôi

C.Tô: Hàn Lâm Uyên zậy em có sao không??
Uyên: Dạ.. Chỉ trày nhẹ ngoài da thôi thưa cô
Tôi bắt đầu diễn sâu lấy vài mẫu giấy chấm chấm lên mắt sụt sịt vào tiếng cho phần sinh động

C.Tô: Thôi được nể các em là đầu năm nên cô sẽ tha nhưng sẽ không có lần sâu đâu!! Hai em về chỗ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: