
Chap 6
Chiều nay có tiết toán quan trọng nên cô dậy sớm để đi học
Lúc trước các thầy cô lớp bọn cô thường giữ học sinh ở lại để học thêm dù là phụ hay chính thế nên số lần gặp nhau cũng chỉ đêm trên từng ngón tay nhưng mỗi lần gặp thì cũng chỉ có mình cô nhìn cậu không rời, lên đây rồi vì có thời gian ăn trưa nên ngày nào cũng được gặp nhau khiến cô cũng có chút bối rối khi gặp cậu.
Chiều nay cũng vậy, không hiểu một thế lực nào lại khiến cô gặp cậu ngay ở sân trường lại chỉ có mình cô và cậu.
Lúc ấy tinh thần mới ngủ dậy khiến cô có chút bối rối trong trường hợp này. Cuối cùng, một ý nghĩ táo bạo đã xẹt qua trong đầu cô, phải chăng cũng nên chào hỏi vì lúc trưa cô chỉ cúi gằm mặt mà ăn thôi.
" chào cậu, ưm... Phong Dũng nhỉ"
" Vậy cậu là An Phương Mập??"
Câu hỏi này của cậu khiến cô giận tím hết cả người nhưng lại chẳng thể nào chửi lại thành một câu hoàn chỉ vì lúc ấy cô vẫn đang tập nói lưu loát. *
* Giải đáp chút thắc mắc có thể các bạn sẽ muốn hỏi: thật ra lúc ấy mình đang là người ít nói thế nên cách diễn đạt thường sẽ bị ngắt quãng, không nghĩ ra từ mình muốn nói là gì, suy nghĩ bị lẫn lộn nên nói hai từ mình nghĩ cùng một lúc,... và mình muốn cải thiện nên thường tập nói như trên
" cậu..."
Cục tức của cô chỉ có thể nghẹn ở cổ và ấp a ấp úng.
" Tớ biết là cậu kiểu gì cũng sẽ bị như này mà. Haha, không trêu cậu nữa tớ lên lớp đây"
Cậu đã đi ra xa nhưng ánh mắt lưu luyến của cô vẫn không thể rời khỏi cậu, lúc trước cô đã nhận định được gu con trai của cô như thế nào, chỉ cần cuốn tiểu thuyết nào qua tay cô thì từng nam chính đều trở thành hình mẫu lý tưởng của cô ngay lúc đó nhưng điểm chung của họ đều là người điềm tĩnh, chính chắn và học giỏi thế mà ở cậu, tất cả những thứ ấy cậu đều không có, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu mọi nhược điểm đều có thể trở thành điểm mù dù trong trong mắt người khác đó chính là cái gai phá hủy đi mọi cái đẹp mà cậu sở hữu.
Đến lớp cô mới được gặp cậu bạn bàn trên, thì ra hôm sáng cậu không thể đến lớp dự khai giảng vì nhà cậu ở xa lại chi phí không có nên đi xe khách trưa nay mới đến. Nhờ vào mấy cô bạn buôn chuyện bên kia cô mới biết được thì ra cậu ấy lại là người đứng ở top năm trong bảng xếp hạng thi đầu vào.
Đang suy nghĩ thì cậu bạn đã quay xuống chào hỏi cô rồi:
" Chào cậu tớ là Nam Duy, còn cậu"
" À... tớ là An Phương Chỉ, mong cậu chiếu cố hihi"
Vào những lúc cô gặp được người có thiện cảm thì cô lại co cảm giác muốn nói chuyện với người đó. Nam Duy cũng vậy, Khi cô biết cậu nhà không được giàu nên tự học để vào được trường chuyên thì cô đã cảm thấy cậu ấy thật xứng đáng làm bạn thân khác giới của cô ^ ^
Nói chuyện hàn huyên một hồi thì chuông cũng kêu. Mặc dù việc cô ghét toán đã được định sẵn nhưng đối với buổi học đầu tiên thì cô vẫn có thể gượng ép bản thân yêu thích nó một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro