Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân của cậu và tôi...

Thanh xuân năm ấy của cậu và cô
_Thịnh ê! Tao thích mày- Một cô gái bẽn lẽn nói, nửa đùa nửa thật.
_Ồ... Tao cũng thích mày lắm đó con!- Chàng trai cười lớn.
_Mày nói thật à?- Thiên Anh mở to đôi mắt đen láy.
* Cốc đầu cô một cái * _Mày nghĩ tao còn bị lừa như bao nhiêu tháng trước hả? Tao cũng phải thông minh dần ra chứ mày! Thôi bây giờ tao đi chơi với Linh đây, mày chuẩn bị quà của tao cho tốt nhé. - Cậu thanh niên 18 cái xuân xanh vẫy tay chào rồi cùng chiếc xe đạp rảo bước trên con đường lá thu Hà Nội.
Bỏ lại cô gái nhỏ đang cúi xuống chôn sâu từng hạt lệ trong khoé mắt. Đã một năm rồi, tháng nào cô cũng hỏi Thịnh như vậy nhưng kết quả thu về mãi chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Người con gái độ tuổi xuân thì đã mến bạn nam 5 năm rồi đấy. Nhưng, tất cả chỉ là mối đơn phương. Cậu yêu một người, cô không phản đối mà còn lao vào giúp đỡ. Cậu khóc vì cuộc tình, cô dành bờ vai trên sân thượng lắng nghe và an ủi cậu...
- - - - - - - - - - - - - - - - -
_Cậu tránh xa Thịnh ra một chút được không?- Lời nói nhẹ nhàng từ Linh- cô gái khiến Thịnh yêu đến 'chết dở sống dở'
Thiên Anh không trả lời, liếc nhìn lơ đãng bầu trời trong xanh kết hợp với những gợn mây trắng trôi bồng bềnh. Sắp hết rồi nhỉ? Cô quay đi để lại Linh với vẻ mặt bất ngờ loáng thoáng tia tức giận.
Cô gái 'đơn phương' lại một lần đi trên cung đường quen thuộc. Cô tìm đến quán sách cũ của ông Năm, có lẽ, giữa thành phố Hà Nội nhộn nhịp này, khó mà tìm cho mình một không gian yên tĩnh đúng không? Cô và Thịnh tình cờ biết được tiệm sách 'Thanh xuân' trong buổi trời mưa tầm tã của tháng 7.
_Ủa, cậu bé cao cao hôm nay không lẽo đẽo theo cháu à?- Ông Năm vừa cầm chiếc chổi lông gà quét vài hạt bụi đọng lại trên quyển sách ngả màu vừa hỏi cô.
_Không ông ạ. Ông cho cháu một ly cà phê sữa nhé!- Cô trả lời.
Ngắm nhìn Hà Nội một mình, cô thấy Hà Nội hoài niệm quá. Cô nhớ có lần Thịnh và cô trốn thầy quản giáo để đi chơi net rồi bị phạt lau hành lang hay lần hai đứa lạc giữa đất Thủ đô với con xe đạp của anh... Tất cả, cô nhớ như đã hằn sâu trong trí óc sẽ mãi không thể phai mờ. Khi cà phê sữa được mang ra cô liền mở bài hát cắm chiếc tai nghe...
         "Yêu... Ai mà chẳng có lúc buồn. Thương... Ai rồi cũng đến lúc buông lúc buông
                                           ..........                                 "
                               Đau để trưởng thành- Only C
Chẳng nhẽ đã đến lúc nên buông rồi sao? Cô cứ ngồi ngẩn ngơ mà bất chợt giọt lệ rơi vào ly cà phê mà không hay biết. Sao nó chát thế nhỉ? Sao thương lại đau quá? Những câu hỏi cứ mãi hiện lên trong đầu cô đến lúc về kí túc xá.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Vài tháng sau
Hôm nay là buổi liên hoan của khối 12- K6, tất nhiên không thể vắng mặt một ai. Sau phần giới thiệu và văn nghệ thì học sinh có thể làm mọi thứ mình thích mà không bị ngăn cản. Không hẹn trước, cô và cậu cùng lên sân thượng và ngồi vào chiếc ghế sờn màu vàng. Chiếc ghế này đã theo hai người cũng 5 năm rồi đấy! Có rất nhiều kỉ niệm không thể quên.
Cô bất giác hỏi cậu:
_ Mày không đi với Linh à?
_ Không - Cậu đáp với hàng lông mày hơi nhíu lại.
Hai người cứ ngồi thần ngắm trời, ngắm đất hơn nửa tiếng thì bất đồng thanh nói:
_ Này!
Cả hai đứa nhìn nhau rồi cười. Vẫn như thông lệ cũ, Thiên Anh luôn nói trước.
_ Ngày mai tao có thể sẽ phải đi xa đấy! Có một điều tao muốn nói... Ừm... Mày đưa áo đây!- Với đôi mắt đượm buồn cô bảo anh.
Thịnh không biết cô muốn làm gì nhưng cầm đai áo cho cô.
Cô lẳng lặng nâng niu đai áo, lấy từ trong cặp một chiếc bút nhỏ rồi ghi vào đấy. Mái tóc dài, đen ống ả lâu lâu lại bay phấp phới trong gió đầu hè. * Tách * tiếng bấm bút của cô vang lên. Trên áo anh có dòng chữ...
_ Mày ghi cái mô - tê gì thế con quỷ? - Chàng trai cô gắng quay ngược đầu lại để đọc nhưng khó quá.
_ Sau này mày sẽ biết! - Thiên Anh bé nhỏ giải đáp.
_ À, đúng rồi! Mày vừa bảo đi là đi đâu thế? Chẳng nhẽ mày định bỏ lại thiên thần bé nhỏ này à?- Thịnh nũng nịu nói, anh đang làm bộ mặt hết sức cute giống như những năm trước.
_ Ờ. Mày nhớ chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhé! Quà của mày tao để ở trong tủ đấy. - Giọng nói nhẹ nhàng, hơi uỷ khuất của Thiên Anh vang lên giữa bầu không khí của hai người.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngày mai
Một buổi chiều tà dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của Hà Thành, một cô gái mỏng manh nằm trên giường bệnh nhìn lơ đãng lên trền nhà. Tiếng nói chuyện của cha mẹ cô ngoài kia không to, không nhỏ nhưng cô có thể nghe rõ từng chữ một. Ngoài cha mẹ còn có dượng, dì và mấy đứa em. Ba mẹ ly hôn năm cô học hết lớp 6, họ bước thêm bước nữa với hạnh phúc họ tìm được sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Đó chính là lý do tại sao cô học nội trú để rồi gặp anh người khiến cô nhớ nhung.
Hôm nay, cô sẽ thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép tim. Cơ hội sống của Thiên Anh là 50-50, nàng thiếu nữ không biết ngày mai có thể thể gặp Thịnh được không nữa? Chỉ còn nửa tiếng ca phẫu thuật cấy ghép sẽ bắt đầu. Cô chợt nhớ hình ảnh của Thịnh, nhớ bờ vai lớn mỗi lúc đèo cô trên phố quen thuộc.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngày 18 tháng 8 năm ấy
Hôm biết cô phẫu thuật, bỗng tim anh nhói lên một nhịp. Anh bỏ lại Linh đang nắm tay vào rạp xem phim. Chàng trai đạp hết tốc lực để đến được bệnh viện Trung Ương Tim Mạch. Vừa đi anh vừa tự vấn bản thân mình. Tại sao là bạn thân lâu như thế mà lại không biết nó có chuyện chứ? Mày nhất định sẽ không có chuyện gì đấy!
Lúc anh chạy đến đã quá muộn, cửa phòng cấp cứu đã tắt. Anh đến trước cửa phòng cùng gia đình của Thiên Anh.
Bác sĩ... Con gái tôi sao rồi?- Mẹ cô hớt hải hỏi bác sĩ mổ.
Thịnh đứng đằng sau cũng nóng lòng không kém. Chân, tay anh run lên bần bật cùng sắc mặt trắng bệnh. Trên vầng trán thanh cao lúc này không biết đổ bao nhiêu giọt mồ hôi nữa? Có lẽ câu trả lời của bác sĩ sẽ quyết định tất cả. Liệu cuộc sống sẽ tiếp tục như thế nào? Liệu Thịnh có gặp lại Thiên Anh nhỏ nhắn? Liệu sau hôm nay, Thịnh sẽ phải bước trên con đường thiếu bóng người bạn tri kỉ này? Mọi câu hỏi cứ vây quanh một chàng trai đã là một phần rất lớn trong tuổi thanh xuân cháy bỏng của Thiên Anh.
Bác sĩ với đôi mắt buồn bã rồi lắc đầu ngao ngáo. Cả bầu trời dường như đang đè sập cậu. Thịnh khuỵ xuống, hai đầu gối tiếp xúc với nền đất lạnh băng. Mẹ của Thiên Anh khóc nấc lên từng cục, dượng ở bên động viên rồi xoa lưng. Còn cha của cô không khá khẩm hơn là mấy nhưng do ông là con trai nên điều tiết thái độ tốt hơn. Cha quay lưng rồi lẳng lặng rơi những giọt trong suốt xuống.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Hiện tại
Chàng trai 18 bẻ gãy sừng trâu ngày nào đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy và bắt đầu làm việc trong một công ty phần mềm lớn. Đã tròn 5 năm ngày cô thiếu nữ nhỏ nhắn biến mất khỏi mắt anh.
Thịnh cùng chiếc xe rảo bước trên khung đường lá thu quen thuộc nhưng giờ lại thiếu vắng một người con gái. Cậu và Linh đã chia tay vì tính khí hay người không hợp nhau. Linh là cô gái không tồi, cô thích thể hiện lãng mạn cho mọi người thấy và luôn chụp hình để post khi hai người hẹn hò. Thịnh chắc vì nhiễm một phần từ tiểu Thiên bé nhỏ nên không thích những việc như vậy, cậu không muốn quá khoa trương chỉ muốn hai người biết. Thế là họ chia tay trong êm đềm... Có lẽ Thịnh cũng không hiểu được bản thân mình. Anh nghĩ mình sẽ phải suy sụp lắm nhưng không... anh rất bình thường đón nhận.
Rảo bước trên đường lá với tiếng gió lích rích qua mang tai khiến Thịnh lại chua xót nhớ về cô. Năm đó, cô mặc chiếc áo đen rộng thùng thình của Thịnh với chiếc quần màu vàng be ngồi chiễm chệ trên chiếc xe rồi bắt anh dắt. Nhưng giờ đây... anh đã 23 cái xuân rồi mà cô vẫn chỉ 18 tuổi là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ. Cầm bó hoa cẩm thạch bước đến bên một ngôi mộ nhỏ và đặt xuống. Thịnh ngồi bên cạnh ngắm nhìn về phía chân trời xa xôi kia. Thoại ngồi được nửa tiếng thì Thịnh đứng dậy chào tạm biệt Thiên Anh rồi đi khuất. Anh đạp xe đi qua các con phố quen mà hai người từng đến rồi dừng lại ở tiệm 'Thanh xuân' năm nào.
Anh bước xuống xe rồi mở nhẹ cánh cửa màu xanh đã sờn cũ theo tháng năm dài. Bước vào trong căn phòng ấm áp nhà ông Năm, trong lòng anh bỗng chua xót nghĩ về cô. Anh nhớ dáng nhỏ nhắn của cô nhưng luôn thích mặc áo phông dài thùng thình của anh ngồi ở bên cửa sổ. Như một thói quen đã mặc định sẵn, anh đi nhẹ nhàng đến chỗ cô ngồi rồi vơ đại một quyển sách. Thịnh bỗng lấy cuốn sổ nhật kí của cô và anh rồi viết vào đó:
" Năm đó... cậu và tôi đều 18 tuổi
Nhưng giờ đây... tôi đã 23 rồi nhưng cậu mãi 18"
Từ cửa nhà ông Năm lại vang lên tiếng mở cửa kẽo kẹt. Tiếng vọng nhè nhẹ đã lấy được sự chú ý của Thịnh. Bước vào trong gian nhà đậm chất của những thập niên 80, cô gái có thân hình nhỉ nhắn, mái tóc ngắn đến vai dược buộc gọn gàng mỉm cười nhẹ nhìn ông Năm đã hai thứ tóc. Cô mặc trên người bộ quần áo 5 năm trước Thiên Anh đã từng mặc, Thịnh không thể chớp mắt, đôi mắt anh cứ giật giật phần đuôi. Thịnh không thể diễn tả cảm xúc của mình bấy giờ. Một thứ cảm xúc lâng lâng đến khó tả, vừa hoang mang vừa vui mừng. Đúng vậy! Đó... chính là Thiên Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro