Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu đã không nắm tay tôi

Ung Vĩ !!!!!!TÔI THÍCH CẬU!!!!!!!!!
Giữa sân trường một nữ sinh thét lên khiến bao   nhiêu người ngạc nhiên phải nhìn cô. Thế mà cậu học sinh kia vẫn im lặng lạnh lùng bước đi như không có gì đang xảy ra. Cô chóng hông nhìn cậu trai tên Ung Vĩ đó vẫn cứ thản nhiên bước đi, xem cô là không khí mà không để ý đến. Cô tự thề với lòng sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh đồng ý thì thôi. Thế là ngày nào cô cũng bám theo anh, lúc ăn trưa, lúc ở thư viện,lúc ở phòng học.....
- Này! Tôi thích cậu!!!!! Cậu ơi thích cậu quá đi mất!!
-.....
.

- Này cậu cờ lếch- cậu có nghe tôi nói không, tôi thích cậu, thích lắm đấy nhá.
-.....
- Sao cậu mặt lạnh không trả lời à??
- Diệp Lạc Hi cậu Phiền chết! Cậu đi chổ khác đi!
-...
.
- Ung Vĩ! Tớ thích cậu!! Thích cậu nhất nhất luôn!
-.....
.
- Này có cậu bạn kia theo đuổi tớ đấy!
- Thì sao???
- Tớ từ chối! Vì tớ thích cậu mất thôi!!!
-.....
.
Từ xa đi vào lớp cô đã thấy anh ngồi ở bàn đọc sách, cô ủ rũ đi lại ngồi bên cạnh anh. Mặt nghiêm túc nói:
- Ung bạn học! Hôm nay tớ nuốn nói chuyện quan trọng!
- Nói!
- Tớ theo đuổi cậu đã 2 năm rồi đấy!
- Thì sao?
- Cậu có vì thế mà động lòng rồi thích tớ không?
- Không!
- Một chút cũng không được sao?
- Không!
- Đồ sắt đá!!
Cô gục mặt xuống bàn, còn anh thì vẫn lạnh nhạt chú tâm vào quyển sách ấy.
........
Hôm nay anh chở cô về, ngồi trên xe cô luyên thuyên nói:
- Ung Vĩ này! Bây giờ tớ thích cậu rất nhiều nhưng cậu không thích tớ thì phải làm sao đây??
Cậu ấy lạnh nhạt trả lời:
- Chết đi!
Cô mắt sáng lên hỏi anh:
- Thật không? Có thật tớ chết cậu sẽ thích tớ không?
-Ừ!
- HaHa! Tớ suy nghĩ rồi, Lạc Hi tớ mà chết ý thì sẽ không ai thèm thích cái tên mặt lạnh như cậu đâu! Thế nên để tớ theo đuổi cậu thì hơn!!
- Thần kinh!
.......
- Ung Vĩ này!
- Sao?
- Tại sao quần què có đôi nhưng tụi mình không phải một đôi nhỉ?
- Vì tôi không phải quần què!
......
-Ung Vĩ này! Năm nay chúng ta xắp thi cuối cấp rồi đấy!
- Thì sao?
- Tớ cần động lực! Cậu đáp lại tình cảm của tớ. Tớ sẽ thi đậu!
- Cậu đậu hay không không liên quan đến tôi!
.......
Hôm nay cô quyết định sau ba năm theo đuổi anh nhưng vẫn bị từ chối sẽ tỏ tình anh thêm một lần nữa và là lần này nếu anh từ chối cô sẽ không phiền đến anh. Cô chuẩn bị màn cầu hôn thật hoành tráng,lãng mạn. Cô hẹn anh ở nơi gần bờ sông, nơi cả hai thường đi dạo, có kĩ niệm ở đây.
Phía xa anh đang đi đến, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy. Anh đến bên cạnh đứng đối diện với cô. Cô hít thở thật sâu lấy tinh thần nhìn anh nói:
- Ung Vĩ này! Tớ muốn nói...
- Không cần nói! Tôi không thích cậu! Tôi đã nói chúng ta là bạn, không thể bên nhau!
Cô cố gặng nụ cười, nhìn cậu nói:
- Chẵng lẽ suốt ba năm qua, tớ theo đuổi cậu. Cậu không hề có cảm giác nào thích tớ sao?
- Không!
Câu nói của anh làm cô không thể giữ được bình tĩnh, cô hơi lớn tiếng nói:
- Nếu không thích tại sao, hằng ngày cậu lại đưa đón tớ đi học, sao lại cho tớ cop kết quả bài kiểm tra, tại sao lại an ủi lúc tớ buồn, tại sao cậu lại quan tâm đến tớ, , bảo vệ tớ, tại sao? Tại sao!
- Vì đó là những thứ mà những người bạn nên làm!
- Tại sao cậu không dứt khoát ngày từ đầu! Cậu làm như thế cậu có biết cậu gieo cho tôi hi vọng không?
-  Đó là cậu tự ảo tưởng thôi! Tôi đã tỏ thái độ ngay từ lúc cậu nói thích tôi rồi. Nhưng cậu vẫn cứ cứng đầu không từ bỏ đó thôi! Không thể trách tôi!
Những lời anh nói cô như hụt hẫng cô kiềm nén không để mình khóc trước mặt anh. Anh bỏ đi, anh bỏ lại cô trên chiếc cầu này một mình. Lúc anh xoay người rời đi, trên trời nghệ tiếng nổ của pháo hoa, anh liếc nhìn pháo hoa rồi lạnh lùng mà rời đi không quay lại nhìn cô dù một cái liếc mắt. Không cần biết cô khóc đến thương tâm đứng không vững phải ngã ngụy xuống mà khóc mà vẫn lạnh lùng rời đi.
Pháo hoa rất đẹp, tiếng bùm bụp của hoa đã lấn át tiếng khóc của cô. Pháo hoa bắn lên sẽ nỗ ra những màu sắc đẹp như thế nhưng nó cũng sẽ tan đi nhanh chóng....... Cũng như thành xuân của cô vậy cả thanh xuân tươi đẹp cô dành thương chỉ  thích anh nó lại vỡ tan như những cái pháo hoa kia.....
_____
Không ngờ 5 năm sau,
- Diệp Lạc Hi! Năm xưa anh có nỗi khổ của mình. bây giờ sẽ bù đắp cho em tất cả. Làm vợ anh nhé!
người cầu hôn cô trước những pháo hoa làm sáng cả bầu trời đêm kia, ánh sáng đó cô thấy khuôn mặt chàng trai cô dành cả thanh xuân để theo đuổi đang cầu hôn mình. Cô làm sao vậy? Cả thanh xuân cô luôn ước người đàn ông này cầu hôn cô, hai người sẽ có những tiểu bảo bảo kháu khỉnh của hai người, nhưng bây giờ nó làm cô cảm thấy nhớ lại hình ảnh lúc đó, cô cầu hôn anh, anh từ chối và bây giờ anh cầu hôn cô ư?
Cô lắc đầu, mỉm cười dịu dàng của một người mẹ với đứa con của mình. Bế đứa bé trai mủm mỉm đáng yêu lên cô nói:
- Em có gia đình rồi!
Cô bế bé con rời đi, giống như cái cách anh rời đi năm ấy. Không một lần quay lại không cần biết anh như thế nào? Đau khổ? Hay như thế nào cô không để ý. Không cần biết anh lúc xưa anh có nỗi khổ gì? Khi yêu cô chỉ muốn san sẻ với người mình yêu, chỉ cần cả hai  yêu  nhau  dù có chịu khổ như thế nào cô cũng cam lòng. Nhưng anh không như thế! Anh không nắm tay cô vào thời điểm cô yêu anh, là anh không trân trọng nó. Nhưng bây giờ anh vẫn là tín ngưỡng là thanh xuân đẹp nhất năm ấy của tôi.
Thanh Xuân Năm Ấy Anh Đã Không Nắm Tay Tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: