Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cảm ơn anh, vì đã đến!

Sáng hôm sau, Lâm Tuấn Hào lái xe đến đón tôi đi học, bước lên xe, tôi nói với anh

"Mẹ kể em nghe hết rồi"

Anh luống cuống "Hả, Vịnh Vi, anh xin lỗi, anh không cố ý giấu em đâu, anh định thời điểm thích hợp sẽ nói cho em biết mà, đừng giận anh, đừng bỏ anh mà"

"Tuấn Hào!! Em không giận anh, em chỉ nghĩ sao anh lại chịu giấu đi tình cảm của mình lâu như vậy, chỉ là, nghe không giống tính cách anh lắm nên em hơi thắc mắc thôi.

"Mà giờ em cũng chạy đi đâu được đây, em đồng ý với hôn ước rồi, chúng ta sau này có như thế nào-..."

Tôi đang luyên thuyên bỗng bị anh choàng tay ôm chặt

"Cảm ơn em, Vịnh Vi, cảm ơn đã chọn anh"

"Cũng cảm ơn anh, vì luôn đợi em" tôi nhỏ giọng đáp lại

.

Ôi cuộc đời ơi, cuộc đời thật tươi đẹp quá mà, mọi thứ thật tươi đẹp quá mà hahahha.

Sau này, mãi khi làm luận án Thạc sỹ, tôi ngỏ ý với Lâm Tuấn Hào tôi cũng muốn mở công ty riêng, tôi muốn độc lập tài chính, là một independent woman đúng nghĩa, Tuấn Hào cũng vẫn chiều tôi, anh ấy dùng hết các mối quan hệ hỏi han thông tin cho tôi, là nhà đầu tư tích cực rót vốn, nói thẳng ra giai đoạn gầy dựng, chắc Lâm Tuấn Hào mới là người mệt nhất chứ không phải tôi rồi.

Cũng nhờ anh ấy mà sau này công ty thật sự làm ăn rất thuận lợi, thành công đạt được mong muốn ngồi không cũng có dòng tiền thụ động chảy vào túi của tôi hehe.

Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ thành công, tôi cùng Tuấn Hào thực hiện giấc mơ du lịch vòng quanh thế giới của tôi.

Và cuối cùng tôi cũng nhận lời cầu hôn của Lâm Tuấn Hào, ngay tại nước Pháp xinh đẹp, khoảnh khắc đó thật tuyệt vời, ở cánh đồng hoa nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau, anh đội lên đầu tôi chiếc vòng hoa tulip mà tôi đã đan tặng anh ngày bé, quỳ một gối xuống cầu hôn tôi.

Thật thơ mộng và lãng mạn mà.

Không ngờ nhờ một cái vòng hoa đan ngày bé, mà hai mấy năm sau lại cưới được một người chồng hoàn mỹ đến vậy.

Mọi thứ đối với tôi, thật là trọng vẹn quá rồi!

Còn Tả Cẩn Ngôn, nghe nói anh ta vì sĩ diện, nhất định không chịu đi làm công cho người ta, nhất quyết mở công ty, mà từ Đại học đã lo yêu đương, không chú tâm học hành, còn suýt bị trường đuổi, vì thế kiến thức cũng chẳng có, khởi nghiệp thì nợ chỉ càng thêm nợ.

Haiz thật may mắn vì né anh ta mà.

Nghĩ lại phước đức mình cũng lớn thật, nếu lúc trước nghe anh ta gọi mà quay đầu lại, thì giờ tôi đã không bước vào lễ cưới với người đàn ông hoàn mỹ nhất đời tôi rồi.

Đi đến mức này của hành trình rồi, tôi chỉ muốn nói với Lâm Tuấn Hào rằng

"Cảm ơn anh, vì đã đến, và vì đã cứu rỗi cuộc đời em!"

.

.

.

[Hết truyện]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro