Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự khởi đầu mới

Chuyến đi Châu Âu thật sự rất vui, cả gia đình bạn mẹ tôi vì không có con gái nên càng quý tôi, chăm sóc tôi như con gái ruột vậy, nhờ vậy tôi mới thoát khỏi tâm trạng thất tình u uất, càng là một mỹ nữ tích cực yêu đời hơn hẳn.

Nhưng có một người khiến tôi dành nhiều sự quan tâm hơn hẳn, là con trai của bạn mẹ tôi, Lâm Tuấn Hào, đang làm luận án Tiến sĩ ở Bắc Đại.

Anh bắt chuyện với tôi trước, biết rằng tôi đã nhận lời nhập học ở Bắc Đại, trông anh rất vui, còn hứa rằng khi nhập học sẽ dẫn tôi đi tham quan trường nữa cơ.

Tôi cũng vui vẻ nhận lời.

Kết thúc chuyến đi tốt đẹp.

.

Bẵng đi đến ngày nhập học, xe vừa thả tôi trước cổng trường, tôi đã thấy Tả Cẩn Ngôn nay trước mắt???

Chuyện chó gì thế này, không phải cậu ta vào Thanh Hoa sao, đã cố tình né cậu ta rồi mà???

Tôi cũng không rảnh quan tâm cậu ta, bước thẳng vào cổng, nơi có Lâm Tuấn Hào đã đứng đợi tôi sẵn.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, tất cả đều được ủi thẳng một cách tinh tế, đeo chiếc kính gọng vàng, hợp với gương mặt anh vô cùng.

Thấy tôi chạy đến, anh xoa đầu tôi, kéo va li giúp tôi, giọng nói dịu dàng cứ thế dẫn tôi tham quan cả khuôn viên trường rồi mới về cất đồ ở ký túc xá.

Về tới phòng ký túc xá, tự dưng tôi quyết định lên mạng tra profile của anh xem như nào.

Ôi mẹ kiếp, Huy chương vàng giải Olympic Toán Quốc tế, lại đạt điểm tuyệt đối luôn chứ, còn có mấy bài báo được đăng trên Tạp chí Khoa học, lại còn có công ty công nghệ riêng!!! Tổng tài ngoài đời là đây chứ đâu nữa!

"Ôi cả đời này tôi mà cưới được người như vậy thì tôi cũng mãn nguyện rồi đấy" Tôi vô thức thốt lên.

.

Hôm sau Lâm Tuấn Hào hẹn tôi đi ăn trưa, tôi có mở lời

"Anh Tuấn Hào, có phải.. có phải anh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ Olympic Toán Quốc tế đó không?"

"À đúng rồi hehe, em thấy trên mạng à, hì hì, ờ cũng là ăn may thôi"

Ôi cả đời tôi ngủ đều mơ thấy Olympic Toán Quốc tế, tôi ước mình chỉ cần được tham gia và đạt được một cái giải phụ thôi là tôi mãn nguyện lắm rồi, đây thực sự là mơ ước cả đời tôi mất.

"Anh nghe nói em cũng rất giỏi Toán nhỉ, vậy em có muốn thử tham gia thi không, anh sẽ đề cử em với các giáo sư" Lâm Tuấn Hào đề nghị

"Dạ được vậy thì tốt quá ạ, chỉ là em hơi sợ năng lực mình không đủ thôi ạ.."

"Không sao đâu, cùng lắm anh phụ đạo cho em!" - Anh nói với giọng chắc nịch

Áhhhhhhh, tôi thật sự muốn phát điên mà, tự nhiên lại được trai đẹp đề cử đi thi Toán Quốc tế, tôi thực sự muốn bái anh làm thần rồi mà.

.

Từ khi vào Đại học, lâu lâu tôi cứ thấy tên Tả Cẩn Ngôn kia cùng con bé Y Hiểu đó cứ thể hiện tình cảm nơi công cộng, ôi đm thật là mắc ói quá mà, chướng mắt thật chứ.

Cứ như thể gặp tôi là cảm xúc họ thăng hoa, muốn lao vào quất nhau đến nơi, chứ lúc nào tôi bắt gặp họ cũng thấy đang ôm ôm ấp ấp, môi kề môi, thiệt là muốn xây căn phòng ngay giữa trường cho 2 bọn họ vào mà ôm nhau thật mà.

Nói không quan tâm nhưng vẫn cứ là chướng mắt, dù gì cũng cay chứ, nhưng nghĩ lại giờ mình cũng là người trong đội tuyển đi Olympic rồi, cũng không nên chấp một tên danh tiếng cũng thuộc dạng tầm thường trong Bắc Đại này như anh ta.

Tôi mặc kệ họ, tự nhủ vẫn tập trung chuyện mình cho tốt.

.

Vì được Lâm Tuấn Hào đề cử, cộng thêm những giải thưởng tôi đã đạt trước đây, các giáo sư ở Bắc Đại đã quyết định cho tôi một suất đi thi Olympic năm nay, nhưng tôi phải tự mình học lấy, vì lớp luyện thi đã bắt đầu từ tận hè rồi, giờ tôi mà vào ngang thì chắc chắn sẽ không thể hiểu được gì.

Lâm Tuấn Hào biết tin, cũng đề nghị sẽ phụ đạo riêng cho tôi, nhưng với một điều kiện, nếu tôi đạt Huy chương vàng, tôi sẽ phải đồng ý làm bạn gái anh ta, coi như là học phí, anh ta vừa nói vừa cười với giọng điệu cợt nhã, tôi nghĩ chắc anh ta cũng đùa thôi, nhưng mà xét lại nếu có anh ta phụ đạo thì lại tốt quá nên tôi cũng giả điếc mà đồng ý, cùng lắm tôi có đạt giải thật thì tôi trốn nợ...Dù gì mẹ anh ta cũng là bạn thân mẹ tôi, chẳng lẽ lại chạy đến nhà tôi ép tôi?!

.

Trải qua 6 tháng học khắc nghiệt, giải bài ngày đêm, còn hơn cả thi Đại học.

Lâm Tuấn Hào thật sự là một con quỷ chứ không còn là người nữa rồi, 12 giờ đêm còn lôi đầu tôi giải bài chứ nếu không thì dọa sẽ đăng ảnh dìm tôi lên mạng xã hội???

Tôi học ngày học đêm, học như sắp tâm thần đến nơi mới giải một nửa đống tài liệu anh ta bắt tôi làm.

Tôi rút lại lời trước đây nói nếu cưới được anh ta là mãn nguyện cả đời, tôi thà chết còn hơn!!

Nhưng ngoài ra anh ta thật sự cũng có những lúc rất tốt, biết tôi hay học đến quên ăn, lại bị đau bao tử, sáng nào Lâm Tuấn Hào cũng mua đồ ăn sáng cho tôi, lâu lâu còn tự tay nấu canh bồi dưỡng cho tôi, nói tôi phải ăn nhiều lên mới thông minh thì thi mới có giải rồi còn về làm bạn gái anh ta được.

Đã giả điếc rồi mà tên điên này vẫn cố nhai lại, thôi thì nể tình anh ta là thầy của tôi, tôi cố nhẫn nhịn đến lúc đó có giải thì tôi núp lùm giả hèn trốn tránh vậy hihi.

Nhưng cũng phải cảm ơn anh ta, ngày thi tôi làm bài rất suôn sẻ, thuận lợi, nghĩ bụng chắc chắn lần này đạt giải cao rồi.

Và đúng thật, tôi thật sự đạt Huy chương vàng rồi, đứng top 5, điểm số cao nhất của đội tuyển Trung Quốc, ôi vl đúng là mơ mà, là mơ thật mà!!!!

.

Chiều hôm đó, Lâm Tuấn Hào ôm một bó hoa hồng thật lớn đến trước ký túc xá nữ, mọi người đều vây quanh đông kín, anh ta cất tiếng gọi

"Sầm Vịnh Vi, em đã đạt Huy chương vàng rồi, không được nuốt lời đâu, đồng ý làm bạn gái anh nhé!"

Ơ tôi tưởng anh ta đùa?? Hóa ra là thật à?? Làm thật à???

Mấy đứa bạn trong phòng tôi kéo tôi xuống dưới đối mặt với Lâm Tuấn Hào.

Lúc bước xuống tôi còn thấy thấp thoáng trong đám đông là Tả Cẩn Ngôn, và Lý Y Hiểu, mặt Tả Cẩn Ngôn tối sầm lại, tựa như tên sát nhân sắp giết người vậy.

Tôi thầm nghĩ anh ta điên rồi à, tự nhiên sát khí đầy mình vậy.

Nhưng nhìn lại Lâm Tuấn Hào trước mặt, tôi không thể không đỏ mặt được, giờ thì không thể nào nuốt lời được nữa rồi, tôi ngượng ngùng trả lời anh ta

"Em đồng ý.. đồng ý làm bạn gái anh"

Anh ta như vỡ òa, ôm chặt lấy tôi, nhấc lên xoay vòng vòng.

Anh ta cao tận 1m95, nhấc tôi lên cũng không phải chuyện khó gì mấy.

Đám đông lập tức ồ lên, chúc mừng cho 2 chúng tôi, ai cũng nói chúng tôi thật sự rất xứng đôi (mà đúng thật vậy hahahaha)

Thật ra tôi thấy quen Lâm Tuấn Hào cũng không tệ, tôi cũng hơi thích thích anh ấy, xét về gia thế thì anh ta cũng giàu có, đẹp trai, thành tích tốt, gia cảnh cũng tốt, mẹ anh còn là bạn thân mẹ tôi, chắc cũng không phải người xấu, cùng lắm anh ta bắt nạt thì tôi về méc bác gái, vậy thôi!

Trong vòng tay ấm áp của Lâm Tuấn Hào và sự chúc phúc của mọi người, tôi thoáng thấy gương mặt của Tả Cẩn Ngôn, sao mà.. sắc mặt anh ta trông kì lạ thế nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro