Chương 1: Giới thiệu
Tả Cẩn Ngôn là học bá của trường tôi, suốt 2 năm đầu cấp 3, tôi luôn nhìn cậu ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Cậu ấy như viên ngọc quý mà tôi không thể chạm vào, chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào giữa năm 11, tôi, Sầm Vịnh Vi, đã quyết định sẽ thi đậu Thanh Hoa.
.
Gia đình tôi, nhà họ Sầm, một gia tộc tiếng tăm, cũng được gọi là có quyền lực và của cải ở Bắc Kinh.
Tôi là đứa cháu gái nội út của gia tộc, vì thế càng được ông bà nội cưng chiều, từ nhỏ đến lớn, tôi cứ thảnh thơi mà học, không cần ép bản thân mình quá, gia đình cũng không áp lực, ông bà đều nói tôi cứ sống theo cách tôi muốn, cùng lắm ông bà nuôi tôi.
Nhưng tôi cứ thích áp lực bản thân, lúc thi vào cấp 3 học ngày học đêm, thuận thế vào một trường trung học tốt nhất Bắc Kinh.
Nhưng khi lên cấp 3, tự dưng thấy muốn tận hưởng cuộc sống, thành tích tôi tuột dốc, chỉ ở mức trung bình, không tham gia câu lạc bộ, cuộc thi gì, cũng không tranh cử quyền chức trong Hội học sinh.
Bố mẹ lo lắng hỏi tôi có phải có chuyện gì không, vì trước nay tôi vẫn là đứa tham vọng hiếm thấy, tôi chỉ đáp "Con chỉ là nhất thời muốn tận hưởng cuộc sống một chút thôi", bố mẹ cũng nhẹ lòng.
Vốn dĩ trước đây học ngày học đêm như vậy, cả gia đình chỉ sợ tôi phát điên mất rồi, giờ lại nhàn rỗi như vậy, quả thực là chuyện lạ.
Yên bình trải qua một nửa hành trình cấp 3 như một học sinh bình thường, suốt khoảng thời gian đó, tôi vẫn luôn nghe danh Tả Cẩn Ngôn - học bá vừa lạnh lùng vừa học giỏi, lại còn là Chủ tịch hội học sinh.
Lần thi nào bảng vàng cũng có mặt anh ta, công bố giải thưởng nào cũng có tên anh ta, danh sách thành tích của anh ta hẳn có thể trải dài mà quấn quanh tôi 3 vòng luôn không chừng.
Chẳng hiểu sao tôi lại để ý anh ta đến vậy khi đã quyết định từ bỏ danh vọng rồi, nhưng cái tên Tả Cẩn Ngôn đó cứ mãi ở trong tâm trí tôi đến mức ám ảnh, dù thật sự tôi còn chưa từng bắt gặp anh ta ngoài đời.
Giữa năm 11, chỉ là cảm thấy tôi đã chơi đủ rồi, đến lúc trở lại đường đua học hành, sẵn tiện xem tên tiểu tử Tả Cẩn Ngôn này đủ bản lĩnh để đấu với Sầm Vịnh Vi tôi không đây.
Tôi lao đầu vào học, học ngày học đêm, học đến phát điên lên, bố mẹ ngày nào cũng mời gia sư toàn là cựu sinh viên Thanh Bắc đến dạy cho tôi, số đề tôi giải chất đống ngổn ngang trong căn phòng của tôi.
Tôi học đến mức quên ăn quên ngủ, cả gia đình và bạn bè đều nghĩ rằng tôi lại phát điên rồi, họ cũng chỉ biết ủng hộ tôi chứ còn làm gì được nữa bây giờ.
Qua mỗi kỳ kiểm tra, kết quả của tôi đều tăng lên rõ rệt, đến đầu năm cuối của Trung học, tôi đã xếp trong top 5 toàn khối, những giáo viên trước đây còn khuyên tôi gắng học để đủ sức vào Đại học ở Thành phố giờ đây đều tỏ thái độ hết sức ủng hộ khi nghe nguyện vọng của tôi là Thanh Hoa.
Đồng thời trong khoảng thời gian nửa năm vùi đầu vào sách vở, tôi còn hoàn chỉnh mấy bài nghiên cứu toán học và khoa học xã hội tôi đang viết dang dở vào trước đây, thuận lợi xuất bản một số bài nghiên cứu thành công.
Cũng nhờ quan hệ của gia đình, những bài nghiên cứu đó của tôi lại thuận lợi được các tập đoàn đề nghị mua bản quyền, họ còn gửi thư ngỏ sau khi tốt nghiệp tôi đến làm cho họ, nhưng tôi từ chối, chờ tốt nghiệp xong rồi bà đây sẽ phải chơi cho thật đã chứ làm ăn gì tầm này.
Chẳng mấy chốc danh tiếng của tôi trong trường nổi lên như diều gặp gió, một nữ sinh bỗng nhiên thành tích tiến bộ vượt bậc, các bài nghiên cứu, bài báo Khoa học được xuất bản đều tạo tiếng tăm tốt, cùng với gương mặt dịu dàng mà thanh toát, hệt một bông hoa lê tuyết trắng trong hộp kính, được nhiều nam sinh trong trường dốc sức theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro