Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Qua đêm với trai

Reng reng, tiếng chuông báo thức quen thuộc như mọi ngày đã đánh thức tôi dậy, ăn sáng và rồi bắt đầu ngày thứ 3 tôi đến với ngôi trường mới. Tôi đi bộ đến trường, cùng với cây kem trên tay. Bước vào lớp, tôi đã thấy Lục Phong đang nằm ườn xuống bàn, hình như là đang nghe nhạc thì phải. Tôi bước tới nở nụ cười:" Chào " Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ trước biểu hiện của tôi ngày hôm nay, thú thật là từ việc lần trước ngồi tâm sự với Phong, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn dc phần nào vì vậy tôi cũng đỡ ghét cậu ta hơn, tôi thấy thật ra cậu ta cũng biết lắng nghe người khác đấy chứ, tôi là người mau hết giận, giận vậy thôi chứ giỡn vài lần là quên liền à.

Thật ra nguyên ngày hôm nay đều trôi qua bình yên lắm, cho tới buổi chiều 2 tiết cuối. 2 tiết cuối ngày hôm nay là thể dục, làm quen và rồi tập vài động tác cơ bản. Thật ra tôi không ưa môn này lắm vù tôi rất dở hoạt động, đá cầu, đá banh,... Tôi đều dở tệ. Nhưng được cái là tập thể dục là ra sân, không khí thoáng đãng dễ chịu hơn ngồi trong lớp nhiều.

" Nhật Châu, tớ với cậu là 1 cặp dc ko. " ( thầy vừa nói bắt cặp tham gia trò chơi) Câu nói vừa nãy là của Lưu Minh Nguyệt, lớp trưởng lớp tôi, một người con gái học trung bình, nhan sắc bình thường, nếu so với tôi, thì về mọi mặt tôi đều hơn chỉ là nó gương mẫu hơn tôi, nó được các bạn nam, nữ thích rất nhiều và ngực nó rất khủng. Thật ra với những gì Minh Nguyệt thể hiện trong những ngày đầu tiên tới lớp có thể nói rằng Minh Nguyệt sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng lấy lòng dc nhiều người cả nam lẫn nữ do thân thiện. Tôi thật ra cũng không có ý định làm lơ cậu ta nhg cũng ko có ý định chơi thân lắm, làm bạn bình thường là dc. Lúc Minh Nguyệt hỏi tôi, tôi có hơi miễn cưỡng, tôi không biết từ chối thế nào để đỡ mít lòng nhau, đang ngập ngừng thì Hàn Ngọc từ đâu phi tới, miệng cười nói:" Minh Nguyệt ơi, coi như lần này cho tôi xin lỗi nha, tại tui xí con nhỏ tâm thần này từ lâu rồi." Tôi quay sang cười với nó, rồi quay sang xin lỗi Minh Nguyệt vì đã từ chối nó, cậu ta cũng ấp úng rồi ừ nhẹ 1 cái, bỏ đi.

Sự việc đáng nói ở đây là 15 phút cuối cùng của tiết cuối, tôi tự hỏi sao ông trời lại không cho tôi bình yên về nhà. 15p cuối này thầy cho học sinh giải lao, tụi nó bay nhảy tứ tung, lúc đó tôi lại gặp Minh Nguyệt lần nữa, lúc này tôi thấy nó đang đẩy xe đựng banh, tướng nó ốm yếu y chang tôi, 1 mình làm sao đẩy, thấy vậy nên tôi tới đẩy giúp nó, tới nhà kho, đây là nơi phía sau trường học vắng vẻ ít ai qua lại. Nó nhờ tôi đẩy xe vào góc kia giúp nó rồi, xếp đồ lên, nó quay lại lấy mấy thứ còn sót, rồi sẽ trở lại giúp tôi. Tôi mới bước vào tronìncòn nó thì quẹo sang kia, sau khoảng 5p tôi vẫn đang loay hoay dọn chưa xong thì " Ầm," cửa tự nhiên đóng lại.

Tôi giật mình quay lại, hoảng loạn đứng hét :" Ê, đm con nào, thằng nào chơi trò mất dạy mày, ê, mở cửa coi, ê. " Nhưng có vẻ là như công cốc rồi, tôi chuyển qua tìm lối thoát, tối thui, vừa sợ vừa không thấy đường, tôi ko làm gì dc cả. Tôi đang tìm cách tự nhiên có cái gì đó nắm lấy chân tôi, ể mà khoan không giống trong phim ma lắm, cáu tay này ấm lắm không lạnh ngắt như tôi vẫn thường nghe tả ở trong phim. Và rồi....Á, .......đệt là người, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên tỏa đc 1 góc của căn phòng và tôi nhận ra đó là Lục Phong. Tôi ko quan tâm tại sao cậu ta lại ở đây, nhưng thấy cái đt tôi kêu cậu ta gọi đt để thoát ra ngoài liền, nhưng cậu ta thờ ơ và rồi trả lời là:" Điện thoại bị hư sim từ 2 ngày trước rồi" Hết cách rồi, điện thoại tôi đã hết pin rồi, đt cậu ta lại ko gọi dc. Tôi ngồi xuống, mặt rất bình tĩnh nhưng bên trong đó là: Á, rồi sao về? Ở lại đây cả tối sao? Chung với cậu ta ư?

Mọi chuyện sẽ ra sao, đón chờ chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro