Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người tâm sự

Từ chap này trở đi nữ/ nam chính sẽ xưng hô là cậu- tôi. Trong phòng y tế, ko 1 tiếng động, chỉ có hình ảnh 1 cô gái ngồi úp mặt xuống đầu gối, nước mắt lăn dài. Mọi thứ xung quanh chìm trong tĩnh lặng cho đến khi cánh cửa mở ra, kèm theo 1 giọng nói nghe có vẻ khó chịu:" Nè, nè cô làm cái quái gì mà nằm ù lì dưới phòng y tế 2 tiết vậy hả? " Tôi hoàn toàn không để ý đến cậu ta, cũng chả có ý định trả lời câu hỏi phiền phức ấy. Thấy tôi làm ngơ, cậu ta ( Lục Phong) liền bực tức kéo cánh tay của tôi làm cả người tôi bật dậy theo.....1 giây, 2 giây, 3 giây.....Cậu ta đơ  người ra, miệng ăn nói lắp bắp:" Nè, nè...nè cô bị gì vậy hả" Tôi trả lời 1 câu lãng xẹt:" Hôm nay tôi cúp tiết, chỉ cho tôi chỗ nào gần đây đi" Lấy lại tinh thần rất nhanh, cậu ta cười mỉm, đồng ý ngay, tôi biết thừa là cậu ta chẳng muốn học nên mới lấy cớ dẫn tôi đi để cúp tiết. Cậu ta dẫn tôi lên sân thường, nơi này được đó mát mẻ, cũng ko ai bik, khỏi bị làm phiền. Tôi ngồi xuống, cậu ta cũng ngồi xuống, 2 chúng tôi dựa lưng vào tường, để mặc cho thời gian trôi đi. Im lặng 1 hồi lâu, cậu ta lên tiếng:" Hồi nãy, sao lại khóc? " Bây giờ tôi hiểu ra rồi, hồi nãy cậu ta đơ người là vì nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của tôi. Không biết vì sao mà giữa khung cảnh thế này, từng cơn gió lùa qua, khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn, người con trai ngồi bên cạnh tôi cũng đỡ đáng ghét hơn, có chút gì đó từ cậu ta khiến tôi tin tưởng, tôi mỉm cười, kể:" Tôi từng rất thích 1 người con trai, thích đến ko thể dừng lại, tôi từng nghĩ rằng cậu ấy (Thế Anh)  cũng có chút cảm giác với tôi. Cho đến 1 ngày tôi nhận ra mình đang ảo tưởng, đó chỉ đơn giản là tình cảm đơn phương từ 1 phía, không kết quả. Người cậu ấy thích là bạn thân tôi, hôm mà cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy sẽ tỏ tình với Hàn Ngọc, mong tôi sẽ giúp 1 tay, lúc đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi, công sức bao nhiêu năm qua coi như đổ sông, đổ biển, nhưng tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng đồng ý, tôi mỉm cười. Lần đầu tôi thấy cậu ấy khóc, cậu ấy bị Hàn Ngọc từ chối, nhìn cậu tôi chỉ muốn nói rằng có 1 cô gái đã thích cậu cả mấy năm cấp 2,rằng cô ấy rất thích, rất thích cậu nhưng tôi chưa kịp nói, cậu ấy đã nói trước." Nói tới đây tôi nhận ra khóe mắt mình hơi cay cay, Lục Phong chỉ âm thầm ngồi bên cạnh tôi, im lặng mà lắng nghe, tôi kể tiếp:" Cậu ấy nói rằng cậu ấy rất thích Hàn Ngọc, cậu ấy nói rất nhiều thứ về người bạn thân của tôi, tôi lắng nghe mà kìm nén cảm xúc lại, tôi chỉ còn muốn hỏi cậu 1 câu rằng cậu vẫn sẽ tiếp tục thích Hàn Ngọc, theo đuổi nó đến khi nào được đồng ý phải ko, tôi hy vọng cậu ấy sẽ trả lời không để tôi lấy thêm 1 chút hy vọng nhỏ nhoi, tôi tự chuốc lấy thất vọng cho bản thân, cậu ấy chỉ ừ nhẹ 1 tiếng mà cả thế giới như sập đổ. " Tôi định kể tiếp nhưng nhận ra đã hết giờ, tôi có hẹn với Hàn Ngọc rồi, liền đứng dậy tạm biệt cậu ta rồi đi, tôi chưa mở cửa bước xuống sân thượng, đã quay người lại, hét lớn vào mặt tên đó:" Tôi tên là Lục Nhật Châu, đừng có gọi tôi là cô này, cô nọ nữa, gọi cậu đi cùng lớp mà" Nói rồi tôi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro