Năm tôi 15 tuổi
Cái tuổi muốn bay nhảy với bao ước mơ như cánh diều muốn bay trong gió, cũng là cái tuổi khép lại cánh cửa cấp hai mơ mộng và mở ra cánh cửa cấp ba tươi sáng.
Năm ấy tôi 15 tuổi, được những hai cậu bạn cùng thích, tôi chẳng xinh cũng không dịu dàng, chỉ được mỏi cái tính hoà đồng là tôi ổn. Phải nói là nó thích thì kệ nó, bố đây đếch quan tâm tới...
Cái thời ngáo ngơ sấp qua đi mất, đến khi nhìn lại mới thấy nó ngáo thật đấy. Nhà ở nông thôn nên đi học chả có phụ huynh đưa đón như thành thị, sáng xách con ngựa hai chân ra rồi ra sức phụ nó đạp thêm hai chân nữa để đến trường, ấy vậy mà vui đi đến đâu tiếng nói cười râm rang đến đấy. Cứ như vậy, nhẹ nhàng từng ngày vượt qua bốn năm cấp hai... Cái ngày mà mọi thứ như dừng lại từ khi tiếng trống của tiết học cuối cùng vang lên, bỏ lỡ những gì có quay lại được nữa đâu...
Có người bảo thanh xuân qua nhanh lắm. Ừ, nó nhanh thật ấy nhanh đến nổi chớp mắt một cái đã qua bốn năm bốn năm chưa được nổi một điểm nổi bật nào cho mình -.-
Tình yêu ngốc xít cũng có vài mối, nhưng rồi cứ như cơn gió chìu thu nhè nhẹ mà rời đi.
Kì thi chuyển cấp cũng đến, mọi thứ cứ như vậy mà xa dần bạn bè mõi người một lớp ai nấy đều có thêm nhìu mối quan hệ mới và dần ta trở thành "bạn cũ" của nhau... nghe đau lắm đấy chứ nhưng biết làm gì hơn đây.
Tuổi 15 của tôi cứ như thế đẹp như mây trời, dịu dàng như cơn gió mùa thu nhưng lại mang đầy kỉ niệm và hối tiết :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro