Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cầu thân

_" Thái tử quá đa nghi rồi. "

Về tới phòng ta thở phào nhẹ nhõm.

Không biết bàn đại sự hay giao gì mà ở lâu như đĩa vậy . Muốn ra ngoài cũng không yên.

Nói chung phải càng tránh xa hắn càng tốt.

Mau biến về hoàng cung của ngươi đi , ăn rồi cứ lượn lờ trước mặt ta hoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay ngược thời gian, tuy nàng đã về tới phòng nhưng vị thái tử kia vẫn trầm ngâm tại chỗ.

Khẽ vuốt cằm , suy nghĩ :

Vị tiểu thư này rất lạ , thực ra đây đã là lần thứ tư hắn thấy nàng .
Tuy không gặp trực diện , nhưng lúc ấy nàng lộ rõ vẻ yếu đuối như lời mọi người chuyền tai nhau .
Bây giờ nàng ta lại biết võ công, rồi còn hành động kì hoặc nữa.Nhưng lại khá thú vị.

Nở nụ cười nham hiểm.

Nhị tiểu thư , ta bắt đầu có hứng thú với nàng rồi đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bẵng đi khoảng 3 4 hôm gì đó ta không còn gặp lại hắn nữa. Chắc hắn đã về cung rồi.

Ta vẫn như mọi ngày an nhàn đánh cờ cùng Lam Nhi . Cùng nàng ta đi xuống phố nhộn nhịp, cùng nhau phẫn nam trang vào Lạc lâu. Quả thực nếu cuộc sống cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy.
Nếu ta không phải là một author, nếu ta không đọc qua vô số cuốn truyện ngược , Se ở cổ đại thì có lẽ ta cũng chẳng mưu mô như bây giờ .
Khi còn ở hiện đại , ta cũng có lần tự viễn rằng mình sẽ xuyên không, sẽ được mặc hán phục , sẽ được hầu hạ . Nhưng thực chất, cổ đại là nơi mạng người như kiến. Một nha hoàn , chỉ cần búng tay một cái là bị đánh đến chết. Chẳng có bức tranh nào mang một màu hồng cả , chỉ là con người tự mơ tự viễn vậy thôi.

Trở lại thực tại , bây giờ ta chỉ có thể sống tốt cho cuộc đời Quỳnh Dao thôi . Mỗi hướng ta đi , đường ta bước đều phải thật cẩn trọng , không thì chẳng giữ nổi cái đầu trên cổ, còn liên lụy đến người khác nữa. Bậc đế vương, mấy ai không vô tình.

Dạo phố xong ta lại trở về cái nơi nhàm chán ấy .

Vừa bước vào , ta đã thấy hai bên toàn lễ vật . Và quan trọng hơn , người tặng là Thái tử.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , thì phụ mẫu ta đã giải bày.

_" Hôm nay Thái tử đích thân đem lễ vật tới nhà ta là muốn cầu thân ."

Ta bàng hoàng, hắn muốn cưới đại tỷ . Vậy cũng tốt, dù sao cũng đã thay đổi được chút ít.

Nhoẻn miệng cười, ta bày tỏ thành ý chúc mừng đại tỷ.

_"Đại tỷ , chúc mừng tỷ sắp kết phu thê cùng thái tử ."

Ta chúc là thế , đại tỷ ta vẫn không đáp lời, ngược lại nàng còn trợn mắt nhìn ta.

Ta vẫn thấy khó hiểu, chẳng lẽ nàng giống ta . Đều không mong chờ tình yêu của bậc đế vương.

_" Người ta muốn cầu thân là nàng ." Hắn bỗng lên tiếng.

Ta trợn tròn mắt lên nhìn hắn . Sao lại là ta ? Ta đã không như Quỳnh Dao khi xưa , si mê hắn đến điên cuồng. Vậy thì hắn có lí do gì ở đây đòi cầu thân ta chứ. Hay là một mực muốn biến ta thành Quỳnh Dao đáng thương ấy.

Dù biết lời hắn nói là thật , ta vẫn hỏi ngược lại :

_" Xin thái tử đừng đùa."

_"Lời ta nói mà đối với nàng mơ hồ đến vậy sao. Lời của một vị thái tử mà nàng xem là lời đùa sao?"
Bỗng dưng hắn nổi giận, làm ta thấy khó xử vô cùng.

Cũng như mấy lần, ta lại dở ra chiêu không khỏe rồi đi ngay về phòng .

Ra vườn sau , ta tu hết một chén trà mà vẫn còn cảm giác khó tin . Rốt cuộc tên đó muốn gì chứ?

Những câu hỏi cứ thế quay vòng vòng trong đầu ta . Bỗng một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

_" Nàng đang nghĩ gì vậy?"

Hắn xuất hiện bất thình lình làm ta giật cả mình.

_" Thái tử, xin người đem lễ vật về cho. Ta không muốn kết phu thê cùng người." Hết cách ta đành quỳ xuống xin hắn.

_" Nàng...nàng là đang làm gì vậy hả. Nàng đừng nghĩ bản thân là con thừa tướng mà lộng quyền. Không phải ai cũng được kết phu thê cùng ta . Nàng nên biết, ta là thái tử. "

Ta giập đầu cầu xin.

_" Mong thái tử ân chuẩn. "

_" Nàng...nàng chỉ vì không muốn kết phu thê cùng ta mà bỏ đi cả tôn nghiêm của mình quỳ gối giập đầu cầu xin. Nàng ...ta nói cho nàng biết, ta nhất định phải lấy được nàng."

Hắn phẩy tay áo , toan quay đi . Ta hết cách , chỉ đành liều mạng một phen thôi. Rút cây trâm chĩa thẳng vào ngực .

_" Mong thái tử ân chuẩn."

_" Hừ, nàng đừng tưởng dùng cái chết có thể khiến ta thay đổi quyết định. Nàng đúng là được ông ta chiều quá sinh hư."

/Pập/

Ta cắm ngay cây trâm vào ngực , máu tuôn ra làm nhiễm đỏ cả bạch y của ta.

Lại một cái dập đầu.

_" Mong thái tử ân chuẩn. "

_" Nàng...nàng...nàng thà chết cũng nhất quyết không chịu lấy ta. Ta khiến nàng ghê tởm tới mức đó sao?" Hắn hoảng loạn ôm lấy thân ta , rồi giữ tay đang cầm trâm để nó không cắm sâu hơn.

_" Mong... thái ...tử ân...ân chuẩn. ". Lần này thì ta chẳng thể tiếp tục dập đầu, nhưng ta vẫn thều thào mãi một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro